Thúy lại lắc đầu, vẻ chậm chạp của nó làm tôi nóng muốn điên lên. Tại sao
nó không nói mau lên cho tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra mà lại ậm ừ như vậy
? Thúy vừa định mở miệng thì chuông vào lớp vang lên. Nó nói :
- Thôi vào học rồi, chút nữa ra chơi nói.
Tôi bắt buộc phải về bàn, nhưng suốt cả hai giờ học đó tôi không thâu thập
được vào đầu óc mình một dòng nào. Những lời giảng của giáo sư đều đều
lọt vào thính giác nhưng không một câu nào ghi lại trong ký ức. Bao nhiêu
câu hỏi dồn dập hiện ra trong cân não.
Hai giờ đồng hồ, một trăm hai mươi phút mà tôi ngỡ như nó dài cả thế kỷ.
Cuối cùng chuông cũng reo lên. Chờ cho giáo sư ra khỏi lớp. Tôi đứng
ngay dậy chạy lại bên Thúy. Hai đứa đưa nhau xuống câu lạc bộ. Câu
chuyện có tầm quan trọng rất cao nên cả hai chúng tôi không đứa nào cảm
thấy yên tâm. Thúy hỏi khi ngồi vào bàn :
- Uống một cái gì đi Vi.
Tôi bảo :
- Cho Vi chai Sprite.
Thúy gọi một Coca. Ly nước trước mặt hai đứa lóng lánh. Tôi nghe bồn
chồn lạ. Giờ phút sao nghiêm trọng quá. Tôi lo lắng muốn biết chuyện gì đã
xảy ra cho chú Ngọc, gia đình chú Ngọc thì đúng hơn.
Thúy nói :
- Chắc mầy không bao giờ ngờ tới chuyện này đâu. Đáng lý tao không khi
nào nói cho mầy nghe, nhưng bởi vì mầy thân với gia đình chú Ngọc rất
nhiều nên tao hiểu là chẳng cần phải giấu diếm mầy làm gì. Có thể trước
sau gì tao không nói rồi mầy cũng biết !
Tôi ngắt ngang :
- Mầy dài dòng chi vậy Thúy, tao nóng ruột quá.
- Mầy để yên tao nói có đầu đuôi. Trước hết tao hỏi mầy, hồi mầy đến học
vẽ đàng chú Ngọc, mầy có thấy cuộc sống vợ chồng chú thím tao hơi lạ
không ?
Tôi nghĩ mình không nên dấu diếm Thúy lúc này. Tôi gật đầu :
- Ừ, tao cũng thấy có một cái gì hơi trục trặc trong hạnh phúc gia đình chú
Ngọc.