Ý Yên
Bức Tranh Màu Xám
Chương 5
Sáng nay vào lớp, tôi ngạc nhiên khi thấy Thúy ngồi gục đầu vào bàn, đôi
vai rung động. Nó đang khóc. Từ ngày chuyện tôi với chú Ngọc xảy ra, tuy
Thúy không hề hay biết gì hết nhưng tôi giới hạn giao thiệp với Thúy. Có
chuyện gì cần tôi mới nói qua loa với Thúy. Tôi sợ Thúy mời tôi đến nhà
chơi và hỏi tôi chuyện này chuyện nọ, có thể trong một lúc vô tình tôi sẽ
bộc lộ ra và điều đó chắc chắn sẽ làm buồn lòng chú Ngọc. Hôm nay thấy
Thúy khóc, tôi rất ngạc nhiên. Tôi biết tính Thúy, Thúy là đứa con gái cứng
rắn ít ai bì kịp và từ dạo quen nhau tới nay tôi chưa hề thấy Thúy nhỏ một
giọt nước mắt dù có nhiều chuyện thật buồn cũng vậy. Tôi đến cạnh Thúy,
đặt nhẹ bàn tay lên vai nó.
- Thúy !
Thúy ngẩng lên, hai mắt nó đỏ ửng.
- Sao vậy ?
Tôi hỏi tiếp. Thúy nhìn tôi chăm chăm không đáp và lại gục đầu xuống
bàn. Tôi hiểu là một chuyện gì rất trầm trọng vừa xảy ra. Tôi ngồi xuống
bên Thúy, nhỏ giọng :
- Có chuyện gì buồn vậy Thúy ? Nói cho tao nghe với đi.
Lần này Thúy trả lời :
- Chuyện dài dòng lắm, thật tao không ngờ …
Tôi nóng ruột.
- Nhưng chuyện gì mới được chứ ?
- Chuyện gia đình chú Ngọc !
- Hả ?
Tôi thảng thốt. Âm thanh câu nói của Thúy như những ngọn roi quất mạnh
vào da thịt tôi đau buốt. Chuyện gì đã xảy đến với chú Ngọc ? Chú Ngọc !
Tôi muốn gọi tên chú nhưng môi tôi vẫn khép cứng. Ruột gan tôi nóng cồn
cào. Tôi nhìn Thúy.
- Chuyện gia đình chú Ngọc … sao, hả Thúy.