người trên mặt nệm. Ở đó tôi bắt đầu cho cơn hồi tưởng những tháng ngày
còn được gặp gỡ chú Ngọc. Buổi chiều bây giờ đối với tôi thật đáng sợ. Nó
trống vắng một cách khủng khiếp. Nó không còn mong chóng đến giờ vác
giá vẽ đi nữa mà tôi đếm từng khắc từng giây mong đêm mau xuống cho tôi
thoát khỏi cái vị trí thời gian yêu thương cũ.
Buổi tối nào tôi ngồi học bài, hình ảnh chú Ngọc cũng hiện ra chập chờn.
Chú Ngọc với đôi mắt buồn thật buồn và giọng nói người Huế hết sức dịu
dàng và ấm nồng âu yếm. Tôi nghĩ đến những buổi tối lạnh lùng trong căn
nhà yên tĩnh vùng ngoại ô đó, hai đứa bé chắc đã ngủ, dì Thương thì đang
đọc báo hay làm một công việc vặt vãnh nào đó. Còn chú Ngọc ? Chú có ở
nhà bên cạnh vợ con hay chú đang ngất ngưởng bên ánh đèn phòng trà
tranh tối tranh sáng. Đôi khi tôi mơ ước điên cuồng được chắp vào đôi cánh
bay đi tìm chú Ngọc, quỳ dưới chân chú van xin chú một tình thương.
Nhưng tự ái con gái giữ tôi đứng lại. Không, tôi không cần ai thương hại tôi
hết. Tôi có thể khổ suốt đời với niềm kiêu hãnh là mình đã chưa hề quỳ lụy
một ai.
Cũng có rất nhiều lúc tôi đã tự kết án mình. Là đã yêu thương một người
đàn ông có vợ có con rồi. Như thế, không nhiều thì ít tôi cũng đã làm xáo
trộn trong gia đình người ta. Nhưng tôi lại biện minh cho sự kiện đó. Gia
đình chú Ngọc đã tự nó đổ vỡ rồi, đổ vỡ ngay trong cách thế đối xử của
người vợ đối với chồng. Nếu dì Thương yêu thương săn sóc chú Ngọc thì
đâu đến nỗi mỗi tối chú phải lang thang tìm cuộc vui trong khi gia đình mới
chính là nơi ấm cúng nhất ?
Và điều chắc chắn mà tôi biết là không phải tại tôi. Tôi ư?
Tôi chỉ là đứa con gái thua cuộc ngay trong bước khởi đầu …