- Được, Vi hứa.
Trong chú Ngọc như vừa có một cái gì đổ vỡ, nhưng tôi quay phắt người
đi. Bây giờ không phải là lúc tôi đứng phân tách trạng thái tình cảm nơi
người khác nữa. Bây giờ chính là lúc tôi cần nằm một nơi riêng biệt để mà
vùi đầu vào gối khóc nức nở. Sự việc xảy ra quá sức chịu đựng của tôi,
nhưng tôi thực sự không muốn khóc trước mặt chú Ngọc. Tôi không muốn
bị chú xem là đứa con nít một lần thứ hai. Tôi chạy lại thu xếp giá vẽ, khi
tôi quay lại, chú Ngọc vẫn còn đứng im chỗ cũ. Tôi ôm đồ trong tay bước
nhanh ra cổng không chào chú. Đúng hơn là tôi không có can đảm. Vì tôi
hiểu nếu tôi đứng thêm một phút nữa chắc là tôi sẽ phục xuống chân chú
Ngọc mà khóc và rút lại lời hứa. Tôi thương chú quá để có thể xa chú mà.
***
Tôi chỉ kịp về đến nhà, quăng giá bút vào một góc phòng tôi vùi đầu vào
gối và khóc nức nở để nguyên cả quần áo trên người. Bao nhiêu là ý tưởng
xâm chiếm tôi. Những ý tưởng thật mâu thuẫn, thật phức tạp mà tôi không
làm sao tự mình có thể tìm cho mình một lối thoát. Nỗi cô đơn khôn cùng
chợt từ đâu choàng ập lấy tôi một cách khủng khiếp làm tôi thấy ngột ngạt.
Vậy là đã hết, đã chấm dứt rồi. Mơ xa tuổi con gái điểm nương tựa cuối
cùng cho những đam mê, tôi nồng nàn trao gởi đã thực sự vuột thoát khỏi
đôi tay nhỏ bé của tôi. Chú Ngọc dịu dàng, chú Ngọc ưu ái, tôi đã mất chú
trong tầm ý nghĩ và ngay cả trong thực tế trước mắt nữa.
Kể từ ngày mai, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ còn trở lại căn nhà ở vùng ngoại
ô của chú Ngọc để chiều chiều còn được ngồi bên chú, tựa lưng vào gốc
cây vú sữa. Cây vú sữa thân yêu đã được tôi dùng như một phương tiện bộc
lộ tình cảm. Cây vú sữa tôi biết ơn nhiều nhất nhưng cũng oán hận nhiều
nhất. Bởi tại nó, tôi đã mất chú Ngọc. Những lời nói của chú Ngọc vang
vang bên tai tôi : « cố gắng quên chú »…quên, làm sao tôi có thể dễ dàng
quên chú được như thế chứ ? Chú quá vô tình để nói lên câu đó hay chú đã
cố tình đưa tôi vào ngõ cụt để tự mình phải thoát ly ? Chú có thương tôi