thật tình không hay tình thương trong chú chỉ là một thứ tình thương hại mà
thôi ? Không có chú Ngọc, mỗi buổi chiều tôi sẽ làm gì cho hết giờ, những
cảm nghĩ của tôi sẽ gởi đến cho ai đây khi mà chú Ngọc, người tôi thương
mến đã chối từ ưu ái của tôi.
Bóng đêm xuống chầm chậm, tôi ngủ vùi trong chập choạng. Khi tôi tỉnh
dậy, bên ngoài trời đang mưa tầm tã. Những hạt mưa thật lớn đập mạnh vào
khung cửa kính tạo nên những âm thanh rời rạc nhưng chát chúa. Tôi ôm
gối nhìn ra mặt đường khuya, dưới ánh đèn đường, những đường nước mưa
đan nhau thật rõ. Thỉnh thoảng một cơn chớp lóe lên xé màn đêm tối và
tiếp theo đó là những tiếng nổ đinh tai. Tôi cảm tưởng như con mưa đã thay
tôi nhỏ những giọt nước mắt xuống cho tình yêu đầu tiên trong đời con gái
phải dỡ dang. Tôi phải làm cách nào để quên chú Ngọc được nếu không
phải là cách lao đầu vào những đam mê mới. Chung quanh tôi còn nhiều,
còn nhiều người lắm mà. Tôi bắt buộc phải quên chú dù điều đó làm tôi đau
đớn tới đâu. Điều quan trọng là sau những cố gắng đó, tôi có quên chú
Ngọc hay không ?
***
Kể từ hôm tôi không đến nhà chú Ngọc nữa, cuộc sống của tôi hoàn toàn
thay đổi. Tôi bắt buộc mình phải dung hòa trong một cuộc đời mới, một
môi trường sống mà trước đó tôi vẫn ghét cay ghét đắng. Tôi đi dự những
cuộc vui chơi của bạn bè và tụi nó ngạc nhiên khi không còn thấy nơi tôi vẻ
xa lạ cố hữu nữa. Làm sao chúng nó biết được tôi đã dùng tất cả khả năng
của mình để làm cho được việc đó ? Mẹ tôi ngạc nhiên một chút về sự thay
đổi của tôi, nhưng chỉ ngạc nhiên một ít thôi vì tôi rất kín đáo không tỏ lộ
ra nhiều những xáo trộn trong cuộc sống của mình.
Và mặc dù với bao nhiêu bạn bè và cuộc vui chung quanh, tôi vẫn không
quên được chú Ngọc. Sau những giờ phút nói cười trong đám đông bằng
hữu, tôi mệt nhọc trở về nhà, lê chân trên những bậc thang lầu và ngã nhoài