- Không đâu, chú Ngọc …
Chú Ngọc đưa tay làm một cử chỉ ngăn chận.
- Để cho chú nói chứ, Vi. Tương lai Vi rất dài, hãy nhìn vào đó mà quên đi
những gì Vi đang muốn nhớ. Vi nghe chú không ?
Tôi gật đầu nhè nhẹ. Nước mắt đã tuôn ướt đẫm má môi tôi. Chú Ngọc lấy
khăn tay lau nhẹ trên má tôi. Tôi chợt nghe mình ước ao giây phút này sẽ
kéo dài thiên thu, cho bàn tay chú Ngọc dừng lại trên má tôi vĩnh viễn.
Nhưng chú Ngọc đã đứng lên :
- Vi nên quên chú. Có lẽ suốt đời Vi không làm sao biết được chú đối với
Vi như thế nào. Nhưng cần gì. Có những điều người ta tránh nói đến mà lại
hay. Về việc học vẽ, chú tin là từ nay Vi có thể tạm tìm hiểu một mình để
tiến thêm. Vi không cần gì đến chú nữa đâu Vi ạ.
Tôi lắc đầu :
- Chú lầm rồi chú Ngọc, Vi cần chú hơn bao giờ hết.
Chú Ngọc cười buồn :
- Đó chỉ là một cách nói. Trong tương lai Vi sẽ ân hận vì đã lỡ thốt ra điều
đó hôm nay. Bây giờ Vi hứa với chú một điều.
Tôi run giọng :
- Điều gì, thưa chú ?
- Từ nay Vi không đến học vẽ nữa.
Tôi nghe một sự sụp đổ nào dâng lên trong lòng nghèn nghẹn. Chú Ngọc
tàn nhẫn đến mức độ nói lên được câu đó sao? Nhưng khi tôi nhìn vào mắt
chú thì cả một sự tương phản rõ rệt với câu nói vừa rồi. Trong ánh nhìn của
chú là nỗi mong chờ tôi trở lại và từ chối điều chú muốn. Có thể chú Ngọc
cũng thương tôi như tôi thương chú vậy. Tại sao không chứ ? Nhưng chú
không tiến lên như tôi đã làm. Chỉ vì chú cho tôi là một đứa con nít. Ừ, con
nít. Tự ái con gái trong tôi đùng đùng nổi lên. Dù sao tôi cũng được rất
nhiều người tìm đến tôi, mong nơi tôi một sự chấp nhận nhưng tôi đã lắc
đầu từ chối. Không ai chối từ tôi khi tôi tìm đến cả. Chỉ có tôi chối từ người
khác. Vậy mà hôm nay, chú Ngọc đã làm được điều đó, dù cho tôi có đặt
tình thương vào chú nhiều đến bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng không chịu
đựng được một sự kiện tổn thương như vậy. Tôi gật đầu.