Tôi làm bộ ngạc nhiên.
- Tại sao lạ hả chú ?
- Vi pha lầm màu sao không nhờ chú pha hộ.
Tôi lắc đầu.
- Không, Vi có pha lầm đâu. Vi cố ý đấy chứ.
Chú Ngọc khẽ lắc đầu :
- Chú chịu, chả hiểu tại sao Vi lại pha mầu thế này. Thế Vi có thấy cây vú
sữa màu gì không ?
- Màu xanh !
- Còn đây ?
- Màu xám !
Mãi đến sau này tôi mới thật sự hốt hoảng cho lời giải thích của mình hôm
đó đối với chú Ngọc về màu sắc bức tranh. Tôi không ngờ mình đã can
đảm và có cơ hội nói lên được những điều ấp ủ trong tâm hồn mình, dù sự
nói lên đó rất mơ hồ.
Tôi bảo chú Ngọc :
- Chú có đoán được Vi nghĩ gì khi vẽ cây vú sữa màu xám không ?
Chú Ngọc lắc đầu. Tôi tiếp :
- Chú có thấy một vật thể nào khi ở trạng thái không vui thì sẽ ủ rũ. Vi
không linh động hóa những gì chung quanh mình đâu, nhưng cứ thử đặt
cho tất cả những vật thể chung quanh mình có linh hồn đi, để Vi có thể giải
thích được bức tranh này.
Chú Ngọc gật đầu :
- Đồng ý, Vi cứ tiếp.
- Khi Vi vẽ, Vi đã tưởng tượng cây vú sữa cũng là một sự sống. Đúng chứ,
nó là thực vật mà. Nhưng Vi đi xa hơn một chút, Vi cho nó có linh hồn. Rồi
Vi đặt vào đó một niềm đau thương rất sâu kín. Có những người có sự đau
khổ, mà không có cách nào tỏ lộ, họ thường gói ghém tâm sự vào những
phương tiện để phô diễn được tâm hồn mình, dù là chỉ để phô diễn mà
không cần ai hiểu. Vi cũng thế, Vi ở trong số những người đó. Vi không nói
được nên Vi nhờ cây vú sữa mang dùm Vi một ít uẩn ức trong lòng Vi.
Chú Ngọc nhìn tôi thật sâu. Tôi nghĩ là chú đã hiểu tôi muốn nói gì. Chú