Ý Yên
Bức Tranh Màu Xám
Chương 4
Chú Ngọc ngồi dưới gốc cây, tôi thì đứng cách cây vú sữa khá xa. Tôi đang
ghi lại nó trên khung vải bố và bằng những ống sơn dầu. Chính tôi cũng
chả hiểu tại sao bức vẽ đầu tiên bằng sơn dầu tôi lại chọn cây vú sữa. Có lẽ
tại một thúc đẩy nào đó trong tâm thức, bởi vì cây vú sữa là nơi từng chiều
tôi vẫn ngồi với chú Ngọc.
Từ hôm tôi vẽ bức tranh này, tôi không cho chú Ngọc thấy. Tôi bắt chú
ngồi xa và không được nhìn vào khi tôi chưa hoàn thành. Chú Ngọc hứa
nhưng chú cũng có vẻ thắc mắc. Chắc chú còn nôn nóng lắm vì hôm nay là
ngày cuối cùng, tôi sẽ hoàn thành họa phẩm đầu tay của tôi, và lẽ dĩ nhiên,
chú Ngọc sẽ là người đầu tiên chiêm ngưỡng nó.
Khi cây cọ trên tay tôi chấm lên những đường nét cuối cùng, tôi buông vỉ
màu xuống cỏ. Chú Ngọc hỏi :
- Sao vậy Vi ? …
Tôi đáp bằng sự thỏa mãn của một đứa con nít :
- Xong rồi chú.
Chú Ngọc đứng bật dậy.
- Chú xem được chứ hả Vi ?
Tôi gật đầu.
- Dạ, bây giờ thì Vi xin mời chú.
Chú Ngọc lớn bước lại phía tôi. Khi đứng trước bức tranh, nét ngạc nhiên
hiện rõ trong mắt chú. Tôi hiểu vì sao : tôi vẽ cây vú sữa giống, phải nói là
rất giống, nhưng nó lại màu xám thay vì màu xanh. Tôi tự hỏi tại sao mình
lại pha trộn màu sắc một cách kỳ cục như vậy. Rồi tôi hiểu rằng bởi những
bi quan tiềm ẩn trong chú Ngọc đã tác dụng sang tôi, khiến trong vô thức,
tôi tự ý pha trộn cho bức tranh một màu sắc ảm đạm. Cũng chính bởi thế
mà tôi không cho chú Ngọc coi lâu nay.
Giọng chú Ngọc thảng thốt :
- Kìa, Vi, sao lạ vậy ?