Thúy cười khẩy :
- Mầy thấy hơi hơi thôi à ? Vậy là mầy dở lắm Vi ạ. Phải nói là một bất
bình thường rất trầm trọng thì đúng hơn.
Tôi nghe nhói đau trong lồng ngực. Tôi cảm tưởng như Thúy đang kết tội
tôi và nó đã biết tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng không, Thúy tiếp tục nói
:
- Tất cả là do người đàn bà Vi ạ.
Tôi thở ra nhẹ nhõm. Có lẽ Thúy đang nói đến dì Thương. Tôi biết mình
quá ích kỷ và xấu xa khi thở phào vì không phải gánh nặng, nhưng tôi chỉ
là con người, tôi cũng chỉ biết sống đúng theo bản năng mình. Tôi hỏi :
- Chắc mầy nói dì Thương ?
Thúy gật đầu :
- Đúng vậy. Thật tao không ngờ Vi ạ. Một người đàn bà hiền thục đoan
trang như thế. Tao cứ tưởng dì Thương sống lạnh lùng là vì cá tính nhưng
bây giờ vỡ lẽ ra là …
Tôi hồi hộp :
- Là sao ?
- Dì Thương ngoại tình !
Tôi nghe mình đi vào một trạng thái lâng lâng bay bổng nào và cảm xúc mà
tôi vừa tiếp nhận chắc chắn không có danh từ để diễn tả.
Tôi chẳng hiểu tôi vui hay buồn. Dì Thương ngoại tình ? Trời ơi ! Tội
nghiệp chú Ngọc … Chú yêu thương vợ nhiều, chú hy sinh phần đời cho vợ
để rồi bây giờ … Ước chi mà giờ phút này tôi được ở bên cạnh chú Ngọc,
tôi được nép mình vào vòng tay chú chắc tôi sẽ kể lể chú nghe nỗi nhớ
thương của tôi và tôi sẽ nói với chú « chú Ngọc đừng buồn nữa, Vi hứa lúc
nào Vi cũng có bên cạnh chú. Xin chú cho Vi được săn sóc lo lắng cho chú.
Xin chú cho Vi được trở lại với chú như ngày nào … ». Giọng Thúy vẫn
vang đều bên tai :
- Chú Ngọc bắt gặp và bây giờ hình như chú thím tao sắp ly thân nhau.
Buồn quá Vi ạ. Tao chỉ thương cho hai đứa em nhỏ của tao. Cha một nơi,
mẹ một nẻo. Tụi nó sẽ sống ra sao ?
Thúy thở dài. Tôi hỏi :