- Không, Vi không biết.
Chợt Ngạn nói :
- Anh muốn hỏi Vi điều này. Ở nhà Vi buổi tối Vi xin đi chơi được không ?
Tôi ngạc nhiên :
- Chi vậy, anh ?
Ngạn đưa tay làm một cử chỉ trong không khí.
- Sao Vi không trả lời câu hỏi của anh.
- Cái đó còn tùy. Nếu như đi sinh nhật bạn hữu hay là có người quen thân
mời thì được.
Ngạn cười rạng rỡ :
- Thế bây giờ nếu anh mời Vi đi chơi với anh hôm nay thì bác có cho phép
không?
Tôi mở lớn mắt :
- Mà … tại sao hôm nay anh Ngạn rủ Vi ?
Ngạn giải thích :
- Anh vừa coi bảng chiều nay xong trong trường. Đậu chứng chỉ này luôn
rồi Vi ạ. Anh muốn được mời Vi đi nghe nhạc với anh để mừng.
Tôi cười, và mặc dù tôi cố gắng kìm hãm câu nói vẫn bật thốt ra :
- Sao lại mời Vi mà không mời một ai khác, bất cứ một người bạn nào của
anh chẳng hạn?
Tôi đọc được trong mắt Ngạn một niềm đau đớn bộc khởi không cần giấu
diếm. Tự dưng một chút thương hại len nhẹ vào từng tế bào, tôi nói :
- Nói vậy chứ anh thử xin phép gia đình hộ Vi.
Mắt Ngạn sáng lên :
- Được, anh nói với bác nhé Vi.
Ngạn tiến sang phía phòng mẹ tôi làm việc. Tôi ngồi im nhìn theo bóng
Ngạn gầy gầy xiêu đổ. Tôi, chính tôi buổi tối hôm nay tôi cũng đang rất cần
Ngạn đây. Sự việc Ngạn mời đi nghe nhạc buổi tối thật là một may mắn lớn
cho tôi. Tôi đang cần một cái gì đó để lấp đầy khoảng thời gian trống vắng
hiện tại. Tôi không thể ôm đầu ngồi nhà mà nhìn đêm trôi qua dài dằng dặc.
Bây giờ chính là lúc tôi có quá nhiều điều để nghĩ nhưng tôi không biết
phải nghĩ gì cho nên tôi nghe quay cuồng.