những ngày đầu tiên sống trong bốn bức tường hầu như bị giam lỏng đối
với tôi là một cực hình. Mặc dầu ở nhà tôi không có bạn để chơi thật, tôi là
con út, nhưng tôi có sự tự do. Ở nhà, tôi có thể vọc đất, nhảy lò cò hay chơi
bán đồ hàng với những đứa trẻ hàng xóm.
Nhưng ở đây thì không. Bốn bức tường màu xám lợt đã giam hãm tuổi thơ
ấu của tôi một cách muộn phiền và thật thiệt thòi cho tôi. Mỗi buổi sáng
được gọi thức giấc bằng một hồi chuông lanh lảnh ở dãy phòng soeur trực,
tôi thấy đời sống mình tù túng quá sức.
Ở tuổi nhỏ mà tôi đã rất lãng mạn. Tôi muốn thoát ly. Tôi mơ một đời sống
phóng túng, một đời sống trong đó con người được tự nhiên ăn, ngủ và thở,
theo ý mình. Mỗi ngày 24 giờ, tôi chỉ có được buổi tối là thực sự của riêng
tôi thôi. Sau khi học bài và đọc kinh tối, tôi buông người vào giường, là bắt
đầu sống cho mình, cho cái thế giới của riêng tôi mà chỉ tôi hiểu được. Tôi
thường mơ mộng về tương lai. Ở tuổi nhỏ thì tôi mơ một ngày mình sẽ
được nhiều bánh kẹo, mình sẽ trả bài thuộc lòng mà không cần học và mình
sẽ được bảng danh dự đều đều.
Nhưng những năm sau này, khi tôi bắt đầu nhận thấy mình được để ý đến
bởi những người khác phái, có một sự để ý tuy mơ hồ nhưng cũng đã giúp
cho tôi hiểu rằng, mình đã lớn, sự mơ mộng của tôi chuyển hướng. Tôi bắt
gặp mình biết làm dáng một cách thật đáng yêu. Buổi sáng, tôi không còn
dậy thật muộn chờ mãi đến lúc chuông gọi mới mở mắt, mà tôi dậy thật
sớm, đứng tì tay trên thành của sổ mơ mộng nhìn xuống hai hàng cây me
cao đổ những lá úa xuống vàng cả mặt con đường nhỏ trải đá. Cuộc sống
nội trú không cho phép tôi tiếp xúc với bạn trai nhưng tôi vẫn làm dáng cho
chính mình. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng tôi thấy mình
thay đổi hẳn từ tâm hồn đến thể chất. Má tôi hồng và làn da căng mịn
màng, môi tôi đỏ thắm và nhất là đôi mắt sáng long lanh. Khi nhìn mình
trong gương, tôi tự hỏi như thế đã đủ gọi là đẹp để chinh phục được người
khác chưa. Tự trong thâm tâm tôi những thay đổi lại càng mãnh liệt hơn.
Một cành cây trơ vơ nằm trên bờ sông tượng trưng cho sự cô độc hay một
chiếc lá rơi nhẹ nhàng xuống mặt đường cũng làm cho tôi bồi hồi xúc động.
Tôi đâm ra ít nói và thích sống một mình. Sự chuyển hướng đột ngột đó