trọng.
Mẹ tôi làm chủ tịch một hội từ thiện lớn, làm cố vấn cho một hội khác và
còn nhiều chức vụ linh tinh ở nhiều hội đoàn khác nữa. Không phải tôi vị
kỷ nhưng đôi lúc nhìn mẹ tôi bỏ mặc tôi trong căn nhà rộng, mặc áo đi chủ
tọa một buổi gì đó, tôi đã tự nghĩ là phải chi mẹ tôi bớt chút thời giờ làm
phước cho người khác mà ở nhà với đứa con gái của bà, thì có lẽ cuộc sống
của chúng tôi đã thay đổi hẳn đi rồi. Những khi nghe bạn bè khen, tôi tủi
thân nhiều nhưng dĩ nhiên là không bao giờ tôi nói lên với chúng nó điều
đó. Để người ta lầm tưởng mình hạnh phúc vẫn hơn chứ. Các bạn tôi làm
sao biết được có những phút tôi mơ ước điên cuồng được như chúng nó, có
một người cha tầm thường và một người mẹ càng phải tầm thường hơn để
lo cho gia đình, cho con cái. Vậy mà mẹ tôi muôn đời vẫn là người đàn bà
của xã hội và đám đông.
Một năm trôi qua, trong cuộc sống gia đình tẻ lạnh, tôi không hấp thụ được
gì hơn ở cái nếp sống ngoại trú này. Tôi vẫn đóng khung mình thật kỹ trong
những sáo ngữ hằng ngày phải xử dụng và cố gắng cư xử làm sao cho xứng
đáng với danh nghĩa là con của ba mẹ tôi. Đôi lúc tôi chỉ muốn làm một cái
gì đó, để nói lên được cho mẹ tôi hiểu tôi chỉ là một con người, đừng huấn
luyện tôi, giáo dục tôi, đào tạo tôi theo một chiều hướng khuôn khổ nào hết.
Hãy để tôi sống theo bản năng và cá tính của tôi. Nhưng tôi không bao giờ
nói lên được như vậy hay đúng hơn, tôi không có cơ hội để nói lên, một
ngày mẹ tôi gặp tôi được bao nhiêu phút đâu ? Sự lạnh lùng trong cuộc
sống du tôi vào cái thế phải tìm cho chính mình một sự giải thoát nào đó.
Tôi không thể sống mãi trong không khí nặng nề nhạt nhẽo này. Mặc dù ba
mẹ tôi không khó khăn lắm trong vấn đề bạn bè giao thiệp của tôi, nhưng
tôi vẫn không thích những cuộc vui chơi của lứa tuổi mình. Bởi thế, thỉnh
thoảng tôi nghe chúng bạn chê tôi già trước tuổi. Khi nghe câu đó lần đầu,
tôi đã giận lắm và quả quyết phải làm sao cho tụi nó thu hồi lại câu nói. Tôi
quyết định phải đi dự cái « bum » do Tuyết mở ra trong ngày sinh nhật nó.
Thoạt đầu cuộc vui còn có vẻ được, tôi cố hoà mình với chúng bạn bằng
cách nói cười vui vẻ. Nhưng đến lúc nhạc trổi lên và những thằng con trai,
những đứa con gái lôi nhau ra nhảy thì tôi thấy quả thật là mình nên rút lui