Một hôm tôi đến chơi nhà Thúy, một đứa bạn cùng lớp. Thúy ở chung với
người chú ruột, chú Ngọc đã có vợ hai con. Tôi đến đúng lúc Thúy không
có nhà và chú Ngọc vừa từ đâu về đến. Tôi vẫn ít khi gặp chú Ngọc vì tôi
và Thúy không thân nhau lắm, chỉ gặp ở trường nói chuyện qua loa, nhưng
hôm nay tôi cần mượn Thúy mấy cuốn sách. Thấy chú Ngọc đi vào tay cầm
giá vẽ, tay bưng hộp sơn, tôi đã thiếu điều muốn reo lên.
- Chú, chú đi vẽ về sao ?
Tôi vẫn gọi chú bằng chú như Thúy. Chú Ngọc cười, cho giá vẽ vào một
góc phòng và cất hộp sơn lên kệ sách. Chú trả lời tôi :
- Ừ ! Không có gì làm xách giá đi vẽ bậy cho vui. Vi đến tìm Thúy, nó đâu
rồi ?
Tôi lắc đầu :
- Dạ, Thúy chưa về. Mà chú Ngọc, chú vẽ tranh sơn dầu hả chú ?
Tôi muốn hỏi chú Ngọc nhiều về hội họa. Tự dưng tôi muốn làm quen với
nghệ thuật đó. Ừ nhỉ, tại sao không. Thuở ở nội trú, tôi vẫn được tiếng là
khéo tay mà, tại sao không nhờ chú Ngọc hướng dẫn dùm, chú thể giúp tôi
việc đó lắm chứ ! Tôi thực hiện ý định của mình :
- Vi cũng biết sơ sơ về hội họa.
Mắt chú Ngọc hơi sáng lên :
- Thế à, vậy chắc Vi vẽ khéo lắm nhỉ.
Tôi lắc đầu :
- Dạ đâu có, chú. Biết là tại … thích rồi tìm hiểu vậy thôi, chứ Vi mà vẽ vời
gì. Còn chú, chú tốt nghiệp lâu chưa chú ?
Đến lượt chú Ngọc lắc đầu :
- Tốt nghiệp gì đâu. Chú học cho biết vẽ tiêu khiển, bộ Vi không thấy điều
đó sao.
Tôi gật :
- Dạ thấy, nhưng ít ra thì chú có học rồi. Còn Vi thì mù tịt. Chú Ngọc …
- Gì Vi ?
- Chú dạy Vi vẽ nha.
Nụ cười nở trên môi chú Ngọc :
- Gì chứ việc đó coi bộ chú chạy làng rồi nghe Vi. Nghe Thúy nó về nhà cứ