- Chưa!
- Ta không phải ngồi đây chờ chúng sao?
Tôi tìm cách đứng dậy, một công việc khó khăn. Tôi tận dụng bức tường
làm vật tựa đỡ. Thế rồi tôi suy nghĩ về lời đề nghị của vị cha đạo trẻ tuổi.
Một lời đề nghị khó chấp nhận. Tôi biết rất rõ bọn ma cà rồng, tôi biết
chúng sẽ phản ứng ra sao một khi ngửi thấy mùi máu. Lúc đó sẽ chẳng gì
ngăn chúng được. Và chúng chắc, chắn sẽ ngửi thấy mùi máu của chúng tôi
xuyên qua cả những bức tường rất dày. Phải tính đến khả năng chúng sẽ vào
đây.
Ernesto Dorani bây giờ cũng đã đứng lên được. Anh giơ cả hai tay ôm
chặt lấy đầu. Lưng anh tựa vào tường.
- John, anh muốn nói gì thì nói, nhưng hiện tôi chưa đủ sức để đi dạo đâu.
Tôi nói thật.
Tình trạng của tôi cũng vậy, và tôi phải chấp nhận rằng chúng tôi hầu như
không có một cơ hội chống lại những con ma cà rồng khát máu. Trong tình
trạng sức khỏe như thế này, dù có bước ra ngoài khoảng đất rộng trước nhà,
chúng tôi cũng không hề có cơ hội. Một chuyện bất khả thi.
- Anh đã quyết định chưa?
- Rồi, Ernesto, ta sẽ chờ.
- Tôi đồng ý.
Chỉ cần nhìn anh là thấy rõ Ernesto đang rất yếu, nhưng vị cha đạo
nghiến răng cố gắng. Anh không rên rỉ, mà cũng không càu nhàu than vãn,
anh chỉ muốn ngồi xuống, điều mà tôi rất thông cảm. Tựa lưng vào tường,
anh nói.