Chờ đợi... hoặc là đi ra?
Anh không biết anh phải làm gì. Anh tập trung vào những âm thanh ở
ngoài kia và chỉ nhận được sự im lặng trong một khoảng thời gian kéo dài.
Thế rồi đột ngột, anh giật mình lên khi nhận thấy có kẻ đang đứng sát cửa
ra vào. Rất sát.
Chắc chắn không phải là John.
Một con ma cà rồng?
Không khí bên trong căn sảnh không còn mấy sáng. Ánh chiều nhập
nhoạng bò qua những khung cửa sổ, lan tỏa đến tận cùng ngóc ngách.
Những vệt tối trải dài như đã được dán chặt xuống nền đất, không chuyển
động, chỉ có vị cha đạo giơ cánh tay phải của mình lên, rồi giơ bàn tay trái
cầm ra ngoài tay phải, nắm chặt bàn tay đang giữ khẩu súng lục.
Anh hướng về phía cửa.
Cửa hiện vẫn còn đóng. Thế rồi đột ngột, nó bị đẩy mạnh ra.
Ernesto Dorani không nhìn thấy nắm đấm xoay. Nhưng bây giờ anh đang
nhìn vào một khuôn cửa mở, và thậm chí anh hiểu ngay ra chuyện gỉ đang
xảy đến bên cửa ra vào.
John Singlair đang đứng ngoài kia, nhưng anh không kịp nghĩ tiếp đến
người bạn của mình. Một kẻ khác đã có mặt.
Nó đang đứng trong khung chữ nhật mở rộng!
Mặc dù đây không phải là lần gặp gỡ đầu tiên với một con quỷ hút máu,
vị cha đạo trẻ tuổi vẫn kinh hãi tột cùng. Kia là hiện thân của cái Ác. Nó
đứng lom khom, hầu như có vẻ yếu ớt, thế rồi nó giật người lên, bước vào
trong sảnh.