Thay đổi vị thế lúc này là một mối nguy hiểm chết chóc. Tôi không làm
điều đó và cũng nói cho tên mafia biết.
- Đừng lo, tôi sẽ không tránh đường những đứa bạn của anh đâu.
- Mong là mày làm nổi.
Chúng đi tiếp tục. Chúng lại gần hơn. Chúng hiện ra từ bóng tối như
những diễn viên vừa rời khỏi hậu trường tăm tối của một sân khấu kịch.
Mặc dù chắc chắn lúc còn sống chúng phải khác nhau, nhưng ba con ma
bây giờ gây ấn tượng như ba anh em được sinh đồng thời. Những bộ quần
áo thẫm màu, dính đầy đất, những khuôn mặt nhợt nhạt, những mái tóc bẩn
thỉu và những hốc mắt đen ngòm hiện lên rất rõ trên làn da trắng xỉn.
Chúng nhìn về phía tôi.
Trên đầu tôi vẳng lên tiếng cười của tên giết người kèm theo tiếng thở
hổn hển. Thật không hiểu tại sao hắn lại có thể làm được hai việc đó đồng
thời. Tôi chờ cho tới khi những con quỷ hút máu giơ tay tới để giật tôi ngã
xuống.
Hiện chúng vẫn còn đứng xa. Chúng cũng gây bất ngờ khi một tên trong
bọn xoay đi, để tôi đứng đó và tiến về phía cửa vào nhà.
Dĩ nhiên rồi, đằng sau cánh cửa là nạn nhân thứ hai. Cái xác chết biết đi
kia sẽ tấn công vào ngôi nhà và bổ nhào vào vị cha đạo trẻ tuổi.
Tên giết người ở khoảng trước ngôi nhà giờ đây không kìm được mình
nữa, hắn bộc lộ nỗi hả hê quá trớn.
- Nó đi rồi, nó đi tóm cổ thằng thầy tu.
Con ma cà rồng đi một mình tăng tốc độ. Tôi nhìn thấy rõ là nó đang gặp
khó khăn. Nó vẫn còn yếu ớt, kéo hai chân lệt xệt trên mặt đất. Nó đang rất