Chúng ở đâu?
Ba tên mafia đang nấp chỗ nào?
Tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi rằng chúng đã bỏ đi xa. Chắc
chắn ba tên giết người sẽ không bỏ qua cơ hội quan sát một tấn tuồng mà
chúng đã dàn dựng cho đêm nay. Chúng có thể tận mắt chứng kiến kẻ thù
của chúng khổ sở, nhưng tôi không muốn tiếp tục suy nghĩ theo hướng này,
nếu không chắc nó sẽ khiến tôi nổi điên.
Tôi đi hai bước về phía trước. Bầu trời trên kia chưa chuyển màu thẫm
đặc, nhưng cũng không còn sáng nữa. Nó nằm trong một trạng thái chuyển
tiếp bất thường. Xám, không trực tiếp là tối, vẫn còn phảng phất một chút
màu đỏ. Một trò chơi màu sắc trải dài trên mặt biển.
Không gian tĩnh lặng.
Tĩnh lặng một cách kỳ quái. Không một con chim nào kêu, hót hay ríu rít
với đồng loại. Những âm thanh tràn tới bị những bụi cây và những thân cây
trên triền đồi giữ hết, chỉ còn lại những tiếng rì rào xa xôi vọng đến tai tôi.
Để nhìn về hướng nghĩa trang, tôi phải hơi quay đầu sang trái. Tôi đoán
bọn ma hút máu sẽ xuất hiện ở hướng này và chuẩn bị sẵn tinh thần.
Có tiếng bước chân.
Đằng trước tôi.
Ở đâu đó giữa những bụi cây được bao bọc bằng những bóng đen thật
dày. Một tên hay nhiều tên? Tôi chưa biết.
Hiện tôi vẫn chưa ngửi thấy cái mùi tiêu biểu của ma cà rồng, nhưng
những âm thanh kia vẫn tiếp tục vang lên. Tiếng cành cây khô bị gãy, tiếng