Những người đàn bà gật đầu ra vẻ thông cảm. Ngay cả khi cha đạo trẻ
hơn họ không ít tuổi, họ vẫn kính trọng cha hết mực và mừng rằng nhà thờ
của họ bây giờ lại có người kê vị, dẫn dắt. Họ chấp nhận cả xuất xứ miền
Lombardi cùa cha. Suy cho cùng, cha có màu tóc vàng sẫm và vốn là người
xứ Milano, một trong những thành phô miền Bắc kiêu ngạo vốn bị dân
miền Nam căm hận.
Ernesto Dorani mừng rỡ khi được quay trở về với làn không khí mát lạnh
trong ngôi nhà nhỏ của mình. Phía sau phòng khách là hai căn phòng riêng
và một phòng tắm nhỏ.
Quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Chúng được gầp cẩn thận và được bày
trên một chiếc ghế, đặt trong căn phòng riêng của cha. Một áo sơ mi thẫm
màu, quần jean. Chỉ vậy thôi.
Ernesto Dorani thay trang phục, lấy một ít tiền mang theo cùng với èhiếc
khăn tay và kính râm. Sau đó, vị cha đạo rời ngôi nhà nhỏ phía sau nhà thờ.
Ernesto Dorani đi một vài bước sang phía hông nhà thờ, dừng lại ở vị trí
cho phép anh có thể nhìn bao quát về hướng ngôi nhà đối diện. Anh không
nhìn được nhiều, những bức tường của ngôi nhà kia ẩn bên dưới tàn lá um
tùm của những bụi cây mọc rất cao. Những chiếc lá đó, kỳ quái làm sao,
bao giờ cũng xanh mơn mởn, cứ như thể chúng được tưới rất đều đặn và tử
tế. Không một nhánh cây khô, không một chiếc lá bụi, vị cha đạo trẻ tuổi lại
chỉ biết ngạc nhiên như bao lần trước.
Bất chấp màu xanh của lá, Ernesto Dorani hoàn toàn không thích địa
điểm kia. Nó tỏa ra một cái gì đó khiến anh rởn da gà. Mặc dù không có
bằng chứng rõ ràng, nhưng vị cha đạo biết rằng những việc xảy ra bên đó
không tuân theo quy luật của ánh sáng mặt trời. Có cái gì đó khác lạ, kỳ
quặc. Cái Ác đang rình mò nơi đó. Bản thân anh đã chứng kiến một trận tấn
công của nó và đã chỉ biết hốt hoảng bám vào cây thập tự mà cầu nguyện.