Sự kiện xảy ra trong bóng tối. Ernesto Dorani lúc đó đã nghe thấy những
âm thanh bất thường, như tiếng những thú dữ bị dựng dậy giữa cơn say ngủ.
Dưới ánh sáng ban ngày, chắc mọi việc trông sẽ khác đi. Vị cha đạo tin
như vậy và muốn lái xe lên đỉnh đồi đối diện, tiếp cận ngôi nhà bí hiểm
trong nắng sáng.
Chiếc Fiat Uno màu đen gần như đã bị mặt trời Nam Âu nướng chín.
Ernesto Dorani mở một bên cửa xe, luồng khí nóng lao vọt ra, phà thẳng
vào mặt anh. Vị cha đạo quyết định chờ cho tới khi không khí trong xe dịu
bớt, anh mở cửa phía bên kia cho gió lùa qua. Sau đó, anh bước lên xe.
Nệm ghế rất nóng, tay lái cũng vậy, kể cả bảng điều khiển đằng trước xe
cũng thế. Chẳng có cái gì bình thường hay mát dịu. Mặc dù con đường vào
làng mùa này tương đối nhiều bụi, vị cha đạo trẻ tuổi vẫn để tất cả các cửa
sổ mở toang, để ít nhất cũng có lấy một chút gió tấp từ bên ngoài vào cho
dễ thở.
Chiếc xe của anh lăn bánh qua đám phụ nữ cuối cùng vừa bước từ nhà
thờ ra. Vị cha đạo vẫy tay về phía họ và họ vẫy đáp lại. Ernesto Dorani biết
rằng các bà mẹ lắm chuyện kia chắc đang bực tức và hốt hoảng về trang
phục mà anh vận trên người, những thứ áo quần hoàn toàn chẳng xứng đáng
với một đại diện tôn giáo. Họ vẫn thuộc về lớp con chiên luôn giữ một quan
niệm khác về những người cha tinh thần.
Chiếc xe lăn bánh về hướng ngôi làng có rải rác vài mái nhà trên các triền
đồi, phần đông quy tụ lại trong một thung lũng nhỏ có con đường ngoằn
ngoèo xuyên qua. Con đường dẫn về hướng Neapel.
Nhưng Ernesto Dorani không đi xa đến thế. Trước khi tới ngã rẽ chính,
anh bẻ tay lái ngoặt vào một con đường nhỏ, dốc đến mức người ta phải xây
tường chắn đất. Trên mặt tường mọc vô số những bông hoa đầy bụi, khát
khao chờ từng giọt nước.