định không đi theo con đường bình thường. Anh muốn đi xuyên qua khoảng
vườn có những cụm cây rất cao, đứng sát vào nhau đến mức các tán lá đan
thật dày, không cho ánh nắng lọt xuống dưới.
Bóng râm trùm xuống người anh. Thỉnh thoảng mới có những vệt nắng
mỏng manh nhảy nhót trên mặt đất hoặc trên thân hình người đàn ông cô
độc. Cũng có những tia nắng lướt dọc thân cây, tìm đường lẩn khuất qua
những cành lá, hắt qua hắt lại và giữ cho không gian bên dưới không trở
nên quá tối.
Mặc dù vậy, bầu không khí ở đây vẫn khiến Ernesto Dorani khó chịu. Vị
cha đạo đổ mồ hôi. Không gian xung quanh anh oi nồng và lặng gió. Thậm
chí đến cả một tiếng chim hót cũng không có.
Tại sao bọn thú vật lại né tránh nơi này? Chẳng lẽ chúng linh cảm thấy ở
đây có những việc không bình thường?
Ernesto Dorani đi tiếp. Vừa bước tới anh vừa cố gắng dập tắt tất cả
những suy nghĩ của mình. Anh không muốn sa vào tâm trạng hoảng sợ
trước khi vào việc. Anh phải cố tỉnh táo, cố nhìn thẳng mặt đối phương, dù
kẻ đó có là ai chăng nữa.
Đến một khoảng trống giữa hai thân cây lớn, Ernesto Dorani đứng lại. Từ
vị trí này anh có thể nhìn thẳng vào mặt tiền của ngôi nhà. Anh thấy những
bậc thềm dẫn lên, thấy cánh cửa vào nhà, thấy những khung cửa số và mặc
dù vậy anh vẫn biết là mình chưa thấy gì.
Không hề có một chuyển động nào.
Tất cả đều lặng như tờ đằng sau những khuôn cửa kính. Một lớp bụi dày
không biết bao nhiêu năm phủ bên trên. Không một ai lau chùi, ngôi nhà bỏ
trống, trừ những vị khách bí hiểm chỉ tới vào ban đêm đã khiến anh phải
chú ý. Người dân trong làng cũng biết tới đám. khách kỳ quặc đó, nhưng
người ta không dám nói. Mafia, được gọi là Neapel Camorra trong miền