quê này, vốn có một cánh tay rất dài. Chính phủ nào của Italia cũng đều gặp
không ít khó khăn với chúng.
Nhìn vào ngôi nhà, Ernesto Dorani thấy rởn da gà, mặc dù những tia
nắng mặt trời đang rọi thẳng vào mái hiên phía trước, lấp lóa đến chói mắt.
Có nên tới đó? Có nên đi vào nhà? Có nên thử xem cửa có bị khóa hay
không? Vị cha đạo cân nhắc trong một bầu không khí rất oi nồng và thấy
cảm giác ớn lạnh trên lưng anh mãi vẫn không dịu xuống.
Không, Ernesto Dorani hiện chưa dám đi xa như vậy. Có ai dám quá
quyết là cái Ác chỉ tập trung phía trong ngôi nhà kia, chứ không phải đã
tràn ra toàn khuôn viên xung quanh?
Mà chính anh đang đứng trong khuôn viên đó.
Một khoảng vườn mà không phải vườn, một khoảng vườn không gây
niềm vui cho con người, một khoảng vườn như muốn nuốt chửng người ta.
Ernesto Dorani cảm nhận như vậy.
Đột ngột, anh nghe thấy một tiếng động!
Vị cha trẻ tuổi đang ở trong một trạng thái rất căng thẳng nên tiếng động
khiến anh giật nảy người lên. Dù chưa nhận dạng cụ thể được âm thanh đó,
nhưng anh biết chắc nó hoàn toàn không phù hợp với khoảng vườn này.
Ernesto Dorani chờ.
Tiếng động không lặp lại. Rất có thể đó là một con thú nhó, nhưng
Ernesto Dorani không chắc chắn.
Vị cha đạo trẻ tuổi không tin rằng ngoài anh ra, khu vườn này còn có một
người khác nữa. Nếu có thì chắc chắn anh đã nhìn thấy.