Mặc dù vậy...
Nỗi nghi ngờ tăng lên khi anh xoay người lại, chăm chú lắng nghe, chân
nhẹ bước về hướng đã phát ra tiếng động.
Nhưng chẳng có gì để nhìn, chẳng có gì để nghe, khung cảnh xung quanh
câm nín. Lớp mồ hôi lạnh nằm dày nặng trên mặt anh. Chốc chốc Ernesto
Dorani lại phải đưa tay lên quệt trán, anh không muốn để mồ hôi lăn xuống
mắt.
Những bụi cây mọc trên đồi mỗi lúc một lại gần anh hơn. Những cánh
tay khô khẳng tóm lấy anh, quấn., chặt vào quần anh. Đất ở đây cũng rất
bụi, cỏ chỉ mọc ở những nơi râm mát.
Đột ngột, Ernesto Dorani dừng bước.
Trước mặt anh không xa có một tấm mành nắng nho nhỏ lỗ chỗ bóng râm
treo lơ lửng trong không khí. Anh vừa nhìn thấy cạnh đó một chuyển động.
Không phải thú vật, mà là cái gì trông giống như con người.
Nó quả thật là một con người!
Mặc dù đã biết rõ ràng như vậy, vị cha đạo trẻ tuổi bây giờ vẫn đứng yên,
không đi tiếp về hướng tấm mành nắng. Anh chờ đợi. Người chạy vào khu
vườn này chắc chắn phải có lý do. Anh ta phải có mục đích nhất định. Chắc
chắn anh ta đang tìm một vật nào đó, hoặc muốn che giấu một việc gì đó.
Brnesto Dorani nghe thấy tiếng người kia rên lên. Một âm thanh trầm
trọng như thể anh ta đang đau đớn khôn cùng. Trông dáng người như thể
đang tìm kiếm một điều gì đó, vị cha đạo thầm nghĩ. Anh ta cúi lom khom
về phía trước.
Người kia bước tiếp.