Không, ngôi mộ của chính hắn ta.
Đúng là toàn chuyện không tưởng, toàn chuyện vớ vẩn! Những thứ như
thế hoàn toàn không thể có trên đời này.
Ernesto Dorani đi tiếp. Những bước chân lẹ làng lách cỏ, lưng lom khom.
Anh nhìn thấy rất rõ con người trước mặt anh, gã bây giờ đã tìm được một
tấm bia và đổ cả thân hình về phía trước, chống hai tay lên đó.
Gã đứng như vậy một lúc lâu, như thể muốn tập trung sức lực. Nhưng gã
không thành công, bởi đột ngột hai cánh tay gã gập lại, cả đôi chân cũng
thế. Gã mất thăng bằng. Một âm thanh nghe khủng khiếp như tiếng kêu của
dã thú thoát ra, trước khi cả thân hình gã đập sấp xuống nền đất bên cạnh
mộ và nằm lại trong tư thế đó.
Vị cha đạo lấy hơi thật sâu. Đầu tiên, anh có cảm giác nhẹ nhõm, nhưng
lại thoắt đâm lo lắng. Anh biết rằng anh phải giúp người đàn ông kia, người
bây giờ không còn động đậy nữa và nhìn như vừa chết đi rồi.
Ernesto Dorani chạy về hướng đó.
Anh khuỵu gối xuống bên cạnh người kia. Mũi anh cảm nhận một mùi rất
lạ, nhưng anh không để ý. Việc quan trọng bây giờ là phải giúp đỡ anh ta.
Ernesto Dorani tóm lấy bàn tay người đàn ông lạ.
Dưới lực ấn của những ngón tay anh, làn da người kia tan thành bụi!