Ernesto Dorani lấy hơi thật sâu. Hai bàn tay chảy mồ hôi trượt xuống.
Anh nhìn trân trối qua khoảng kính đằng trước. Trái tim anh không còn
đập lồng lộn như ban nãy nữa. Ở nơi nào có ánh sáng, ở đó cũng có bóng
tối, anh đã và đang sống theo nguyên tắc đó. Cuộc đời không chỉ có những
ngày vui vẻ và tràn đầy ánh nắng, cũng có cả những ngày u ám, và bất kỳ
con người nào tới một lúc nào đó cũng phải đi qua một quãng đường hầm.
Anh cũng vậy.
Nhưng phía cuối đoạn đường hầm của anh đang lóe sáng.
Nhờ vào một người quen, những hoạt động của Ernesto Dorani đã đạt
được một chút thành công và anh biết người đàn ông ở London sẽ tới gặp
anh. Anh không biết thời điểm chính xác của chuyến bay, nhưng anh tin
John Singlair sẽ đến vào buổi chiều này.
Bây giờ đã là giữa trưa.
Bình thường ra, vào giờ này Ernesto Dorani luôn có cảm giác đói. Nhưng
hôm nay thì không, tâm lý anh đang bị xáo trộn quá mạnh.
Hãy thở thật sâu, hãy tập trung toàn lực vào cuộc sống và khung cảnh
hàng ngày quen thuộc.
Một thực thể trong khung cảnh đó là chiếc Fiat. Chìa khóa vẫn còn cắm
trong ổ. Ernesto Dorani đưa tay về hướng đó và xoay chìa. Chiếc xe nổ máy
ngay lập tức.
Vị cha đạo cài số lùi, đưa chiếc Fiat ra khỏi lỗ hổng giữa hai bụi cây và
lái chiếc xe lao rất nhanh vào con đường dẫn xuống dưới. Bánh xe thậm chí
đã chao đảo một vài lần.