Ngay cả khi đã xuống đến ngôi làng dưới thung lũng, Ernesto Dorani vẫn
chưa thấy dễ chịu hơn. Không khí ở đây rất nóng. Anh thậm chí không chú
ý đến một vài con chiên đang ngồi trước cửa nhà và vẫy tay về hướng mình.
Anh muốn quay trở lại nhà thờ thật nhanh. Anh cần sư yên tĩnh và bầu
không khí mát lạnh nơi đó. Chỉ có về tới nhà mình, Ernesto Dorani mới có
thể tìm lại được bản thân mính.
Ngôi nhà thờ nhỏ đang chào anh trên đỉnh đồi. Những bức tường trắng
sáng lên trong ánh mặt trời chói chang và gây ân tượng còn trắng hơn mọi
ngày thường, như một quầng sáng thánh thiện trôi bồng bềnh giữa không
gian. Hình ảnh đó an ủi Ernesto Dorani và anh nhủ thầm rằng thế gian này
không phải chỉ có những khía cạnh xấu xa tồi tệ. Suýt nữa thì vị cha đạo trẻ
tuổi đã không nhìn thấy cậu bé đang đứng giữa đường và vẫy tay về phía
anh.
Cậu bé đã đột ngột đâm ra từ một con ngõ nhỏ. Ernesto Dorani phải đạp
hết sức xuống bàn đạp thẳng.
Cậu bé gõ vào cửa kính, vị cha đạo hối hả quay kính xuống.
- Sao thế, Pedro?
- Cha có khách, thưa cha.
- Ô! - Đôi mắt người đàn ông sáng lên.
- Hay quá. Con nhìn có kỹ không?
- Có.
- Ta cảm ơn con!
Cậu bé còn muốn nói điều gì nữa, nhưng Ernesto Dorani tỏ vẻ rất vội
vàng. Lòng anh thầm ngạc nhiên, tại sao người đàn ông ở London lại có thể