- Không, thằng con chiên ngoan đạo!
- Ai quy định điều đó?
- Chúng tao. - Evani lạnh lùng mỉm cười như một con rắn đang đứng
trước con mồi - Ngọn đồi cùng cả ngôi nhà đó là thứ mà mày không được
sờ đến.
Vị cha đạo cúi đầu. Anh tự hỏi bao giờ thì chúng nói vào vấn đề đích
thực kia.
- Tôi không hiểu gì cả! - Anh nói khẽ.
- Mày cũng không cần hiểu. Ngọn đồi phía bên kia cùng ngôi nhà của nó
cũng giống như Chúa Trời của mày vậy. Mày đâu có thể hiểu được ông ấy.
Cho nên bỏ chuyện đó đi, chấp nhận đi!
- Tôi không muốn nghe những lời báng bổ thánh thần.
Cả ba đứa cười phá lên cho tới khi Evani ra hiệu. Gã đàn ông lại quay
sang với vị cha đạo và gõ đầu ngón tay vào ngực anh.
- Vậy ra mày là thứ bướng bỉnh hả?
- Như thế có nghĩa là gì?
- Mày đã sang ngọn đồi đó. Đừng có chối, anh bạn thân mến. Mày đã ở
đó, và đó là chuyện không tốt cho mày.
Những giọt mồ hôi đã hiện rõ trên làn da Ernesto Dorani.
- Mất bình tĩnh hả?
- Tại sao?
- Vì mày đã vượt qua một số ranh giới.