- Tôi chỉ tuân thủ những giới hạn của Chúa Trời.
Câu nói nghe hơi có vẻ khuếch đại, nhưng Ernesto Dorani ít nhất cũng
đang tìm cách gây ấn tượng với ba gã đàn ông.
- Ở trong ngôi nhà thờ này thì có thể, anh bạn thân mến. Nhưng tao đã
giải thích cho mày nghe những giới hạn khác, những quy định khác mà mày
phải tuân theo. Ở đây tao là đứa được phép vào vai Chúa Trời. Mày phải
nói cho tao biết, mày sang ngọn đồi kia tìm gì?
- Tìm hả? Tôi...?
- Đúng, chính mày!
- Chẳng tìm gì cả!
Vị cha đạo nhận một cái tát tai như trời giáng. Đầu anh giật sang bên
phải. Nỗi xấu hổ chứ không phải cảm giác đau khiến mặt anh đỏ bừng lên.
Chúng nó đánh mình trong chính nhà thờ của mình, Ernesto Dorani thầm
nghĩ.
Evani không vội vàng. Hắn chờ cho tới khi vị cha đạo bình tĩnh lại chút
ít.
- So với cái nghề cha đạo thì mày còn rất trẻ. Đời mày còn dài lắm, nếu
không có chuyện gì thay đổi. Ở vị trí mày, tao cũng sẽ cố gắng để nó không
thay đổi.
- Các anh muốn gì?
- Chúng tao chỉ muốn biết mày làm cái gì ở trên ngọn đồi đó. Đừng có
chối là mày đã không sang bên ấy.
- Đúng, tôi đã sang đó.