ngoan ngoãn ngồi trong cái ngôi nhà mát mẻ này của mày đi. Ít nhất là
trong những giờ tới. Đến chiều mày lại có thể ra ngoài, anh bạn.
- Trông nó hơi nhợt nhạt đấy. - Gã thanh niên cầm súng nói.
- Nhưng không nhợt nhạt bằng những đứa mà mình đã đến thăm.
Gã buộc tóc cười khúc khích.
- Mày nói hay đấy, Evani, hay đấy...
- Đừng có nói tên.
- Xin lỗi. Nhưng bọn xác chết đó da trắng xám ra thật.
Evani gật đầu về phía vị cha đạo.
- Thằng bạn tao nó nói đúng đấy.
- Tôi cũng nghĩ vậy.
- Thế thì tốt. - Vừa nói, Evani vừa cùng tên kia đứng dậy. Chúng đi ra
phía cửa. Gã thanh niên cầm vũ khí ở lại, vừa ư ử trong cổ họng theo một
bài hát nhà thờ, vừa chĩa đầu súng MPi vào người vị cha đạo.
- Peng, peng! - Gã đột ngột thì thào - Peng! Đơn giản thế thôi. Trước khi
nhìn thấy đối phương thì đã chết rồi.
- Điều đó đúng với tất cả mọi người, phải không? - Ernesto Dorani hỏi.
Anh đã bình tĩnh lại.
- Dĩ nhiên.
- Thế thì cả con cũng nên nghĩ đến phận mình! - Vị cha đạo hiền từ đáp.
Baggio nhăn mặt.