lóa bốc hơi trong cái nóng. Không một làn gió mát lướt qua, mặc dù anh
đang đứng trên đỉnh đồi chứ không phải trong chỗ khuất.
Có kẻ đã nghiêm cấm anh không được quan tâm đến quả đồi đối diện.
Không được bước sang đó, nguy hiểm đến tính mạng! Anh gật đầu, rồi thì
thào:
- Bọn mi nghĩ như vậy thôi, những đứa con trai của địa ngục. Bọn người
và ma cà rồng cùng một phía. Một hỗn hợp khốn kiếp của cái Ác. Nhưng
không được với ta đâu. - Ernesto Dorani đưa tay lên che mắt, rồi hướng tầm
nhìn sang phía ngọn đồi bên kia.
Đứng ở đây anh chẳng nhìn thấy nhiều, bởi ngôi nhà bị cây che khuất.
Nhưng anh tin chắc rằng phía đó đang thấp thoáng có chuyển động. Có một
chiếc xe đang bò theo con đường ngoằn ngoèo. Chắc là bọn chúng. Mục
tiêu của chúng là ngôi nhà. Cũng có thể là khoảng vườn, quê hương của
những xác chết biết đi tởm lợm. Anh rùng mình khi nhớ lại.
Ma cà rồng, anh thầm nghĩ, trời đất ạ! Sao cuộc đời ngày hôm nay vẫn
còn những thứ đó...