Anh ngạc nhiên nhìn tôi.
- Vậy là anh cũng ngửi thấy? - Anh nói nhỏ.
- Đúng!
- Mùi gì vậy?
Tôi nhún vai.
- Rất khó giải thích. Nó là mùi bia mộ, mùi... - Tôi chần chừ và vị cha
đạo bổ sung thêm.
- Mùi máu?
- Chính xác!
Ernesto gật đầu.
- Mùi máu, đúng rồi. - Anh gật đầu thêm lần nữa - Tôi cũng tin như vậy. -
Anh thì thào nói tiếp - Chúng đã dừng lại nơi đây. Ở đây đã có bọn quỷ hút
máu, giờ thì tôi biết chính xác. - Anh thở thật sâu - Chúng ta phải tính đến
khả năng chúng có thể bổ nhào tới bất cứ lúc nào.
- Có thể đấy. - Tay tôi lúc này đã lần xuống cây thánh giá trong túi áo,
xem nó đã nóng lên chưa.
Không, nó vẫn bình thường. Có lẽ do tôi không cảm nhận thấy sự thay
đổi về nhiệt độ. Tôi bắt đầu đi chầm chậm vòng quanh đại sảnh, vừa đi vừa
đặc biệt quan tâm đến những cánh cửa kia.
Có một số cánh cửa và...
Kia! Có một vật khiến tôi chú ý. Nó là một vết ố trước một cánh cửa. Nó
chảy ra trên nền gạch như một vũng chất lỏng, và nó đang tỏa ra một mùi