Lần này tôi mở cửa rộng ra, và cảm nhận luồng hơi lành lạnh phà về phía
mình. Đó là một căn sảnh nhỏ, trống rỗng, không hề có một món đồ gỗ nào
cả. Tôi nhìn quanh tìm kiếm.
Ánh sáng mờ mờ cho phép tôi nhận ra một vài cánh cửa. Một cầu thang
bằng gỗ dẫn lên trên. Nơi những bậc thang trên cùng khuất khỏi tầm nhìn
của tôi cũng là nơi không gian sáng sủa hơn.
Có bẫy không đây?
Trong cái nhìn đầu tiên, có vẻ như không có bẫy, mà giống như một ngôi
nhà bình thường có chủ nhà bỏ đi nghỉ mát lâu ngày và cẩn thận che chắn
các khung cửa sổ.
Cả vị cha đạo cũng đã bước theo tôi. Đây là lần đầu tiên anh đứng bên
trong ngôi nhà. Nhìn thấy rõ là anh đang khó chịu. Cơ mặt anh giật giật, hai
làn môi mím chặt vào nhau. Ernesto đứng đó, không nói, xoaỹ đầu đưa mắt
nhìn quanh nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi.
Tôi hỏi xem anh có ấn tượng ra sao.
Anh nhún vai.
- Lạ lắm, John, ở đây chẳng có gì cả, chẳng có gì hết, anh hiểu không?
- Theo anh thì có là hiện tượng đáng mừng không?
- Không, hoàn toàn không. Nó trống rỗng nhưng tôi vẫn cảm giác ở đây
có chuyện bất an. Đây không phải là một ngôi nhà bình thường. Tôi bước
vào đây và trong lòng thầm nghĩ sẽ ngay lập tức có chuyện xảy ra. Mọi việc
cho tới giờ đều yên ổn, và tôi tự hỏi tại sao cảm giác bất an không mất đi, rõ
ràng nó vẫn còn ở lại.
- Có phải là do cái mùi không?