- Sao cửa lại không khóa. Ba gã đàn ông đó đã lên ngôi nhà này. Chúng
đã ở đây và chẳng lẽ chúng chỉ khép cửa lại khi bỏ đi? Nếu anh nghĩ về
chuyện này anh không thấy lạ sao?
Tôi kéo cánh cửa lại và công nhận là Ernesto có lý.
- Anh rút ra kết luận gì?
- Nhiều khả năng, Ernesto. Rất có thể bọn chúng đã cố tình không khóa
cửa.
- Tại sao chúng lại làm như vậy?
- Cho riêng một mình anh thôi, anh bạn thân mến của tôi ạ. Chỉ cho một
mình anh. Chắc là như vậy!
Ernesto Dorani đổ mồ hôi, chắc chắn chẳng phải vì ánh nắng mặt trời.
Những suy nghĩ chắc đang đảo lộn trong đầu, chỉ nhìn gương mặt anh là rõ.
Anh đang tìm cách sắp xếp chúng để rút ra kết luận.
- Nhưng ba gã đàn ông kia đã cấm tôi không được bước chân vào ngôi
nhà này.
- Đúng thế! Nhưng có thật ý định của chúng cũng là như vậy không?
Ernesto mở to mắt ngạc nhiên.
- Khoan đã, John. Ý anh muốn nói là... ý anh muốn nói, chúng vừa nói
như thế và trong lòng vừa thầm mong tôi không tuân lệnh chúng?
- Chính xác, anh bạn thân mến.
- Thế thì kỳ quá.
Tôi cho phép mình nở một nụ cười.