quen họ, gã chưa bao giờ gặp họ, nhưng bản năng cho gã biết họ đang ở đó
và đang chờ gã.
Con ma cà rồng đi xuyên qua căn phòng.
Nó quan sát các bức tường.
Tối, trần trụi, lạnh lùng.
Không có gương mặt nào hiện lên. Nó không nhìn thấy khuôn miệng đã
mở và nhe ra những cái răng nhọn hoắt. Những bức tường bình thường. Nó
chậm chạp đi tiếp, thỉnh thoảng lại nghiêng sang trái rồi nghiêng sang phải,
đưa mắt nhìn lên cao, nhưng không nhận ra điều gì trên trần phòng. Rồi nó
lệt xệt kéo chân về hướng cửa sau khi đã đi một vòng quanh phòng.
Matteo thấy khó chịu, cái thứ cảm giác gọi là khó chịu của ma cà rồng.
Matteo đưa tay ấn vào vùng dạ dày. Gã mở mồm ra, sặc sụa, thế rồi một
dòng đờm màu xanh vàng từ từ chảy ra khỏi khoang miệng. Mọi thứ trong
cơ thể gã đã thay đổi. Matteo không còn máu nữa, trống rỗng, nhưng cơ thể
vẫn chứa những thứ nước khác. Các dung dịch, đờm và nước dãi.
Matteo đứng dậy.
Gã bước chân qua vũng nhầy mà gã vừa nôn ra. Giờ thì gã thấy dễ chịu
hơn. Con ma cà rồng dừng lại trong ánh sáng u ám của căn đại sảnh rỗng
không. Khuôn mặt nó trông như một cái vệt màu xám trôi bồng bềnh trong
không khí, được vẽ bằng những nét bút nhợt nhạt. Mặt của cương thi.
Thế rồi, nó ngẩng đầu lên.
Có cái gì đó khiến nó bối rối.
Có một tiếng động, nhưng không phải từ bên trong, mà phía ngoài ngôi
nhà.