Nhưng gã vẫn chưa quên được ba tên đàn ông đó. Gã đã nhìn chúng bằng
một con mắt thật khác so với trước đây chỉ một ngày, bởi bây giờ gã có khả
năng nhìn thấy làn da trong suốt, và thấy những mạnh máu bên dưới đó, với
thứ nước tuyệt vời đang chảy bên trong.
Thứ nước tuyệt vời...
Suýt nữa thì Matteo đã nhảy bổ vào bọn chúng, nhưng gã kịp nhớ ra và
nín nhịn.
Matteo chờ đợi!
Thỉnh thoảng gã lại có cảm giác như sắp gục xuống vì kiệt sức. Lúc đó,
gã không đứng được nữa mà phải bò bằng cả tứ chi trên nền đất. Mặc dù tất
cả những khung cửa sổ ở tầng nhà dưới được che kín, gã vẫn không dám tới
gần chúng. Phía ngoài kia là mặt trời. Đó là một cái biển chói chang, chết
chóc, rộng vô cùng tận.
Gã ngồi xổm trên mặt đất. Hai chân thu lại, hai tay đặt trên đầu gối.
Là một cương thi, gã chẳng có được những cảm giác mạnh mẽ, nhưng gã
vẫn cảm nhận được sự thay đổi trên khuôn miệng mình.
Hai răng nanh phía bên trên đã mọc dài ra. Điều đó nhắc cho gã nhớ tới
căn phòng tối với gương mặt trên tường.
Đúng, gương mặt!
Nó đã hút Matteo lại gần, đã cắn vào cổ Matteo, đã uống đến giọt máu
cuối cùng, rồi chia tay bằng một tiếng thở dài no nê, mãn nguyện.
Matteo yêu thích gương mặt đó, gương mặt của một người không tên. Có
thể đó là một con quỷ hút máu từ thuở hồng hoang, nhưng Matteo không
biết làm thế nào mà nó lại bước vào trong lớp tường nhà. Gã cũng không