- Tốt, Ernesto, vậy thì ta phải xem xét tận nơi. Và vì tôi không muốn đi
bộ nên ta sẽ dùng xe và đỗ ngay trước cửa chính.
- Anh biết là ngôi nhà này bị theo dõi?
- Tôi biết!
- Thế thì anh cũng đánh giá được khả năng mạo hiểm?
- Đừng lo, tôi không đánh giá nó quá thấp đâu. Nhưng chúng ta phải đến
gần để tìm hiểu bản chất của vấn đề. Tất cả những chuyện khác đều không
có ý nghĩa...
- Đúng!
° ° °
Matteo quay cuồng thèm máu. Thật khủng khiếp, từ khi biến đổi cho tới
nay gã vẫn chưa uống được một giọt của thứ nước tuyệt vời. Đã có những
người sống bằng da, bằng máu đứng trước mặt gã, vậy mà Matteo phải nín
nhịn, bỏ qua cơ hội. Bọn họ đã bước vào ngôi nhà này, xem xét qua loa rồi
lại bỏ đi.
Matteo còn lại một mình.
Matteo đang khổ sở, bởi gã thiếu bóng tối. Gã mong chờ từng giây, từng
phút cho tới buổi đêm.
Nhưng còn lâu mới tới đêm. Chẳng phải vì hắn mà ngày mùa hạ của xứ
Neapel này đột ngột ngắn đi một vài giờ chói chang ánh nắng. Matteo nhớ
lại những gì mà ba gã đàn ông đã nói trước khi đi: Tới khi bóng tối sụp
xuống, chúng sẽ quay trở lại với những con mồi mới.
Đó chính là điều Matteo đang chờ.