- Thôi bỏ chuyện đùa sang bên, Ernesto. Ba tên mafia đã cảnh báo anh
không được bước vào nhà. Bọn chúng đã nhìn thấy anh đi đến gần khu này.
Bọn chúng đã cáu kỉnh và chắc chắn đã giết anh rồi nếu anh không phải là
cha đạo. Có đúng không?
- Có thể coi như vậy.
- Tốt, vậy ta nói tiếp. Nhưng anh đã không bước vào nhà. Anh không biết
nội tình bên trong ngôi nhà kia.
- Chính thế.
- Nhưng ba gã nọ rất có thể đã bước vào ngôi nhà này, sau khi dọa nạt
anh xong.
- Đúng thế!
- Chúng muốn làm gì trong ấy?
- Đó mới là câu hỏi chính.
- Chắc sắp có người bị thủ tiêu. Ở London tôi đã nhận được tin là bọn
mafia quan tâm đến một địa điểm bất bình thường. Đó là nơi chúng có thể
thủ tiêu những nhân chứng khó chịu mà không cần áp dụng phương pháp
“guốc bê-tông”. Chúng chỉ cần chở họ đi, đưa họ đến một ngôi nhà và mọi
việc tự động diễn biến. Chắc chắn đó phải là một ngôi nhà hoang vắng,
đứng biệt lập trện một đỉnh đồi. Là ngôi biệt thự cũ kỹ này đây. Những điều
tôi vừa nói có đúng không?
- Hoàn toàn đúng!
- Thế thì ngôi nhà là yếu tố chìa khóa!
- Đúng vậy!