muốn nghĩ nhiều về chuyện đó, bởi chắc chắn sẽ không tìm được lời giải
đáp. Lời giải đáp chắc chắn phải nằm trong quá khứ sâu thẳm của ngôi nhà
trống rỗng.
Sau một giai đoạn nghỉ ngơi, gã thấy khỏe hơn. Giật người lên, gã đứng
dậy. Hai chân dạng ra, Matteo đứng cúi đầu về phía trước, từ đôi mắt vô
hồn nhìn trân trối nhưng thèm thuồng, tham lam xuống nền đất, nơi đó gây
ấn tượng như đang chuyển động.
Con ma cà rồng bước những bước chân cứng đờ, chậm rãi. Nó đến gần
cầu thang. Nó không biết cầu thang dẫn về đâu. Nhưng phía bên trên kia
sáng hơn, nó có thể nhận ra điều đó khi dừng lại ở đầu cầu thang và ngước
lên.
Không, đó không phải là chỗ cho nó.
Chỗ tốt nhất của nó bây giờ là bóng tối. Bởi phải chờ thật lâu nữa thì bên
ngoài mới đủ tối nên nếu muốn được thoải mái lúc này, nó chỉ có duy nhất
một giải pháp. Phải quay trở lại căn phòng tối, nơi nó đã bị biến thành ma
cà rồng. Chỉ ở đó nó mới thấy khỏe mạnh. Hơn thế, Matteo còn cảm nhận
nỗi mong nhớ khát khao gương mặt trên tường kia.
Hai bàn tay gã run rẩy khi mở cửa ra. Con ma cà rồng đưa người qua
ngưỡng cửa. Trước mặt nó là bóng tối. Một ngôi mộ thật lớn khiến nó thích
thú. Những bức tường thật dày che chắn đi mọi hơi nóng ngoài kia. Giữa
những bức tường xuất hiện một làn không khí lành lạnh, đặc quánh, nhơn
nhớt, và bầu không khí ôm lấy nó như một tấm khăn.
Ở đây có một mùi nhất định. Matteo yêu thích nó. Đó là mùi của máu, mà
máu bây giờ là thực phẩm chính của gã, chỉ có điều gã chưa tìm ra. Chờ đến
khi ngoài kia tối đi, gã sẽ bước ra, nhập vào đội ngũ của những người anh
em gã, những người đã tìm thấy mộ của họ trên triền đồi. Matteo không