hàng một hai trăm, nó ghi khống cho cái hóa đơn đỏ vài triệu. Cứ thật thà
quá giám đốc cũng bảo ngu. Người ngoài cũng không ai nghĩ anh liêm
khiết đâu. Vậy thì đừng có liêm khiết. Phải biết giả, biết đểu, biết mềm nắn
rắn buông, biết đủ thứ. Không thì bị loại ngay lập tức. Từ hôm về nhà cô
Nhật trưởng phòng, anh được lên lớp nhiều bài phải sống giả, sống đểu.
Dần dần đi đến đâu, tiếp xúc với ai anh cũng nghĩ đối với tên này mình nên
giả hay thật. Nhưng phải nói trình độ sư phạm của trưởng phòng rất tốt, đào
tạo được kẻ cứng cổ là anh. Đơn giản vì khả năng của cô, cô là... đàn bà!
Và, một người đàn bà bỏ chồng, một người đàn ông xa vợ cùng sống
chung mái nhà đã đi đến cái hậu của nó. Anh không cấm cản được cô ta,
cũng không bảo được mình đừng phạm tội. Cô bảo em thèm khát anh
không đáp ứng mới là phạm tội. Hai người an ủi nhau trong những năm
tháng này, có gì không tốt. Nghiễm nhiên anh vừa là cấp dưới, vừa là hậu
vệ, là chồng Nhật. Bọn cấp dưới bắt đầu bàn tán, cơm no bò cưỡi, từ gà
rừng thành gà cảnh, suốt ngày xịt nước hoa thơm ngạt. Đi với Nhật không
thơm tho thì cô cau có: Em là người như thế nào, em rất khó chịu cái mùi
quê mùa, anh lại còn mồ hôi dầu nữa chứ. Thế là cô mua sắm cho anh đủ
thứ nước hoa dầu gội đầu, bảo: Cô vợ anh không biết chăm sóc chồng, để
anh cục mịch thế này mà chịu được!
Nhật kéo anh mỗi tuần phải đưa đi nghỉ một nơi. Giám đốc đang chữa
bệnh không chú ý đến chuyện cơ quan. Không đi lúc này thì đi lúc nào. Đi
thì phải kéo lái xe đưa đi, xe công cơ mà, chỉ gọi điện về điều hành là được.
Anh nghe Nhật quát cấp dưới mà thấy chạnh lòng: Ngu lâu, khó đào tạo, có
mỗi tí việc mà cứ hỏi mãi, đau hết cả đầu!
Khi được hỏi về tài chính gia đình hiện giờ, anh lưỡng lự. Gặng hỏi,
anh trả lời Nhật rằng em và các con vẫn ở ngôi nhà cũ, mới đảo được ngói
cho đỡ dột, còn gian buồng chưa kịp xây, định cuối năm. Nhật bĩu môi, anh
thấy chưa, nghèo thành hèn đó. Hay vì anh quá hèn mà đâm ra nhu nhược?
Anh không nói gì. Nhật bảo nhà hàng viết hóa đơn đỏ tiền tiếp khách, nụ