cười đong đưa trên khóe môi. Về cơ quan Nhật đàng hoàng đưa giấy cho
thủ quỹ cấp tiền. Thế là tiền tiếp khách chui vào túi Nhật, ngon ơ!
6
Thuẫn lại ra phố làm nghề xe ôm, nướng mặt mình ngoài đường bụi và
nắng. Người đàn ông đen đúa giống như cánh cò, mệt mỏi quẫy đạp và bay
trong nghiệt ngã đời chúng. Anh đòi về ở với Thuẫn trong gian nhà trọ cũ
nhưng Nhật cản, anh về đó làm gì, kệ anh kia, ở đây anh đang sống đàng
hoàng. Anh nói không muốn để anh bạn buồn, ở đây lâu không tiện. Cuối
cùng Nhật khiên cưỡng để anh ra ngoài sống, nhưng bắt hứa sẽ thường
xuyên làm theo tiếng nói cô trong điện thoại.
Con gái cả Thuẫn sẽ được gả vào đầu năm tới, chỉ còn vài tháng nữa
thôi. Con bé có hiếu, nó muốn ở nhà gánh vác công việc và chăm chút các
em, nhưng cũng phải nghĩ cho nó, có thì thôi, ông ạ. Thuẫn nói với anh.
Các con Thuẫn đều ngoan và học giỏi, đó là niềm động viên lớn nhất.
Anh đau đớn khi em nói về tình hình con cả. Nó đổ đốn, bị rồi. Em sẽ
đưa nó đi làm sạch. Thằng nhãi kia không chịu cưới. Nếu nó dám cưới em
sẽ bảo con mình bỏ học. Thôi thì đời có một lần. Xong thì xong. Con bé bị
em cấm tiệt ở nhà, cũng vật vã khóc lóc. Nhưng biết hối hận rồi. Hứa là
không có lần sau. Lũ trẻ quê vẫn hiếu kỳ và nhẹ dạ như vậy đấy.
Xin lỗi em, anh đã không hoàn thành trách nhiệm của người cha,
người chồng. Lúc này, anh không biết làm gì khác là kiếm tiền để gửi về
gia đình, em nuôi con cho chúng học hành, chăm mẹ già ốm yếu. Mà để có
tiền anh phải nhắm mắt nhắm mũi đưa chân, có lỗi với em và các con. Anh
cũng rất sợ cô trưởng phòng bấm nút. Nên lúc này ra sức lấy lòng cô ta. Cô
bảo đến nhà là phải nhanh chóng phi xe, bảo đến quán không được chần
chừ. Nhật nói: Anh cứ tạo tay chân vây cánh đi, sẽ có lúc giám đốc về hưu,
em lên chức giám đốc thì anh sẽ ở chức phó. Mơ không được đâu, nên nói