biệt nhé, em đi trước đây. Anh cũng chuẩn bị mà đi đi, cơ quan này không
còn là của chúng ta nữa. Giám đốc đã hạ cánh an toàn rồi. Anh tưởng ông
ta ốm thật à. Ông ta vờ ốm để hưu sớm đó. Ăn đầy bụng, biết cách rút sớm
là người thức thời. Nói với anh câu cuối: Đến làm bất cứ cơ quan nào sau
này, chớ thật thà, đừng có ngu thế. Tạm biệt! Hi hi...!
Thẫn thờ đi một đoạn hành lang nữa, hai phó giám đốc cũ cũng ôm
hành lý ra đi, chào anh bằng mấy câu mạnh khỏe nhé, chúc thành công.
Anh bước vào phòng giám đốc. Tân giám đốc là người còn quá trẻ, chừng
ba mươi. Khuôn mặt tròn với cặp kính đánh về phía anh: Ông còn chưa đi.
Bộ đã phải khó khăn lắm mới dọn sạch rác rưởi các người tạo ra. Cơ quan
giờ là của thế hệ trẻ chúng tôi. Anh lao ra ngoài...
Trở về dòng sông Hát, ngày anh chinh phục trái tim em ở đây, người
vợ hiền ạ. Lăn lộn bao năm phố phường giờ vẫn tay trắng. Người ta bảo
anh không có khiếu làm lãnh đạo, ngay cả gia đình mình. Đúng thế không
em? Bờ đê không có nhiều bụi như phố phường, chỉ có những cơn gió mộc
mạc bao đời thao thiết. Anh đang đắn đo nên ra phố hay ở nhà một vợ năm
con bươm bướm với lợn ngan gà vịt, đồng áng ruộng nương. Con tư tối qua
hỏi anh về bài giáo dục công dân, mà chẳng biết nên dạy nó thế nào. Dạy
đúng thì sau này ra đời nó thiệt, mà dạy sai... lương tâm con người không
cho phép.
Anh lại ngồi nghe con năm kể tội con ba, con tư kể tội con hai, và
tiếng em quát nhặng xị.
23-10-2006