BỤI CAY MẮT NGƯỜI
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Hội Điên
Xóm Z có Hội rất lạ, tự xưng Hội điên. Chỉ mới bốn người, bỏ ngỏ
chỗ để có thêm nhân sự. Ai muốn tham gia cũng được, miễn là thích.
Nhưng không phải ai cứ thích là được. Nhiệm vụ của Hội là giúp đỡ kẻ
yếu, người sa ngã, nghèo khổ. Ai muốn thành anh hùng, hiệp khách thì vào.
Ai không chịu được bất bằng thì vào. Ai thấy đồng loại cơ nhỡ khốn khó
mà cảm động thì vào.
Chung quy lại, Hội là những người sẵn sàng đưa vai ra gánh vác, nâng
đỡ cho những người nặng gánh, kẻ côi cút, thiệt thòi. Hội viên không có
lương, mà tự bỏ tiền túi ra chi trả, làm quỹ hoạt động. Ban đầu tên hội hay
hơn: Hội hiệp khách. Nghe rất Tàu, rất phim kiếm hiệp. Sau đó người ta xì
xèo, bảo có mà...Hội điên! Tức khí, các thành viên quyết định đổi lại tên để
ngạo đời, cũng là chống đối với quan điểm “chỉ biết mình” vốn đã thâm căn
cố đế trong trái tim của một bộ phận người ngoài xã hội. Mấy tay chán
chường gì mà bỏ bê công việc, đi vác tù và cho hàng tổng, quan tâm đến
chuyện đâu đâu. Thói đời, cứ khác người thì bị gọi là điên. Khoa học gì gì
đó gọi là “lệch chuẩn”, lệch ra khỏi quỹ đạo thường của xã hội. Người tốt
quá, vượt qua khỏi chuẩn xã hội cũng bị gọi là điên. Như mấy ông điên
này: Quên mình để làm sạch môi trường; quên vợ con và bản thân để đi tìm
lối thoát cho quê hương; nhịn ăn để nuôi người tàn tật... có nghĩa là quá tốt.
Xem ra ngoài xã hội, miệng lưỡi thật có điệu nghệ. Bốn gã đàn ông, bốn
ông chồng đã vượt qua. Chính vợ những người của Hội điên cũng phản đối
công việc của họ. Nên đã có những mâu thuẫn nho nhỏ diễn ra. Đại loại
như hờn trách, cau có, mặt xưng xỉa... Sau rồi các bà vợ cũng chịu lý các
ông chồng, các ông tốt thì người ta cũng sẽ để ý đến những bà vợ này, xem