ra cũng được thơm lây, đành chịu cảnh chồng mình quan tâm nhiều đến
người khác.
Đó là một số thông tin chính của Hội điên, chưa kể những thành tích
vừa bình dị vừa bất hủ mà họ đã và sẽ làm. Thục định tham gia, sau khi
nghiên cứu tiêu chí và mục đích của hội. Cũng đã tận mắt thấy được việc
làm tốt mà họ đã gần như quên mình để giúp đỡ đồng loại.
Thục đến gặp Chính, người có uy tín nhất. Anh ta nói sau khi quan sát
từ đầu đến chân Thục:
- Ông thích tham gia ư? Xin hỏi ông có tài gì nào? Có chịu được áp
lực của vợ không? Có tự mình “muối” được mặt mình trước xã hội không?
Có đủ can đảm nhịn đói một tuần không? Vân vân. Xin hãy cân nhắc kỹ.
Xem ra nói chuyện với Thục, anh chàng hiệp nghĩa kia không mấy
nhiệt tình, lời lẽ đay nghiến từng từ, nghiệt ngã cả từng ngữ âm ngữ điệu.
Tài ư? Đó là cách mà Hội điên phỏng vấn nhân sự mới? Vợ ư. Chưa
từng thực lòng yêu ai thì làm gì có vợ. Đôi lúc, Thục nghĩ rằng mình cứ xin
nhập hội điên, sau đó sẽ làm một việc tốt là giúp một người con gái khỏi ế
chồng. Còn những chuyện khác, anh thấy mình có khả năng quá. Những
chuyện đó anh đã từng chịu qua rồi. Ngay cả chuyện nhịn đói, khi bị lạc
trong rừng. Anh tưởng mình sẽ chết trong rừng sâu vì đói. Song anh vẫn
vượt qua cho đến khi tìm thấy thức ăn và ra khỏi đó. Nên những lời của
Chính chẳng làm anh nao núng.
- Tôi có những thứ mà anh vừa nói. Tôi xin hy sinh mọi thú vui cá
nhân để làm một người chuyên đi bảo vệ công lý.
Vừa nói dứt câu thì Nghĩa, thành viên của Hội điên bước vào, anh ta
nói:
- Cậu muốn nhập hội cũng được thôi, nhưng khó đấy.