xuống một góc bàn đã dọn sạch. Trong nháy mắt, Quyên đã bưng đĩa đuôi
lợn luộc, chai rượu và nước chấm chanh ớt, có cả củ hành ra đặt xuống bàn.
Thục rót rượu ra chén. Cô chủ lại cầm chổi, khăn lau để tiếp tục dọn. Thục
lên tiếng hỏi về sự hoạt động của quán trong thời gian gần đây, nào là đông
hay vắng khách, có ai quấy nhiễu, rồi những khó khăn trong cuộc sống, cứ
như thể... người nhà. Quyên không nhớ đã gặp Thục bao giờ chưa, thấy anh
hỏi nhiệt tình như vậy, cũng cho là khách quen, nên đã ngồi nghỉ, tiếp
chuyện. Xem ra cô là người rất cởi mở, dễ làm quen. Lúc Thục nói thật là
chưa từng ăn quán cô, Quyên mới cười ồ lên. Nhưng Thục hứa “sẽ là khách
ăn thường xuyên của Quyên cô nương quán”. Quyên cười ngặt: “Anh thật
khéo đùa!”.
Thục làm khách quen thật, ăn thường xuyên. Sáng sớm nào cũng nhiệt
tình đi xe máy vượt năm cây số đến Quyên cô nương quán ăn cháo rồi mới
đi làm. Quyên thấy thế cảm động lắm, cô không đoán được anh chàng này
đang có ý đồ gì. Cái thai trong cô ngày càng lớn hơn, và nó làm cô nghĩ
ngợi nhiều hơn.
Sau rồi Quyên cũng biết ý định “tiến tới” của Thục. Quyên chỉ tay
xuống bụng mình mà rằng: “Anh không thấy cái thai đang lớn lên trong
bụng em sao? Nó là của một tên Sở Khanh”. Thục gật đầu: “Anh thấy chứ,
nhưng anh sẽ là chàng hiệp sĩ đến bên em, bảo vệ đời em. Tuy thời gian
chúng ta quen nhau ngắn ngủi, nhưng anh lại thấy rất gần gũi, rất hợp”.
Dưới trăng thanh, vằng vặc, đôi trai gái dùng dằng. Chàng thì muốn tiến
tới, nàng thì mặc cảm và thấy khó tin. Cô nói: Đời đã dạy cho cô nghi ngờ.
Thục chốt lại: “Anh không cần biết người ta nghĩ gì, chỉ biết thương em và
anh muốn hướng về em”.
Thời gian sau nữa, sự nhiệt tình của Thục đã làm Quyên cảm động.
Nhưng Quyên vẫn sợ, vì yêu Thục rồi, cảm động trước tấm lòng hào hiệp
của Thục rồi, cô e vì mình mà ảnh hưởng đến Thục. Tuy nhiên, người đàn
ông kia vẫn xua đi những khó hiểu cho cô. Họ quyết định tiến đến hôn