đình mình sẽ không tuyệt tự. Cô ấy có vẻ mắn đẻ, sẽ sinh cho con một lũ
con trai”. Bố anh hét lên: “Ôi trời ơi, thằng điên, thằng bất hiếu, mày định
làm cho bố mày chết sớm hả?”...
Thục mang khuôn mặt hốc hác, nhàu nhĩ đến gặp Quyên. Dáng anh đi
thất thểu đến tội nghiệp. Quyên bảo: “Em chẳng dám làm liên luỵ đến anh.
Hãy bỏ em đi”. Thục ôm chặt lấy người yêu, giọng run rẩy: “Em đừng thế
mà, anh yêu em, sẽ chỉ sống với em thôi. Không ai cấm được anh đến với
em”.
Anh chàng tìm đến Hội điên để xin tư vấn. Quả thực là mới “ra quân”
lần đầu nên không có kinh nghiệm. Chính, người có uy tín nhất trong hội
đang ngật ngưỡng uống rượu ở nhà. Mặt anh cũng phờ phạc và có vẻ rất
tuyệt vọng. Ngồi xuống cạnh Chính, làm một tợp rượu, xong anh nhận
được tin giật bắn người: Hội điên giải thể. Lý do: bị phản đối kịch liệt. Tổ
trưởng tổ dân phố đưa công an vào đòi giải thể. Họ tố cáo các anh trong
Hội thờ cúng, tuyên truyền nhảm, mờ ám. Dứt khoát phải giải thể. Chính
rót rượu và chuốc cho Thục uống. Anh nói: “Tôi cảm kích cậu. Cậu rất tốt.
Nhưng chúng ta không được phép làm hiệp sĩ nữa rồi!”. Giọng Chính ầng
ậc nước.
Thục nói:
- Em định đến xin chỉ đạo của các anh. Chuyện em với Quyên. Gia
đình em phản đối. Cơ quan phản đối. Em nao núng chưa biết giải quyết thế
nào. Ai ngờ các anh cũng...
- Sống đã khó. Làm người càng khó. Làm người tốt thì càng gian nan.
Cậu ạ, chúng tôi không còn cách nào khác. Tôi tìm đến rượu.
Thục tu ực cái, hết nửa chai rượu của Chính, rồi lảo đảo tạm biệt, nói
phải đi. Anh lao như tên bay, về với Quyên, với tình yêu của anh. Đúng là
Hội điên. Hội điên ơi Hội điên. Hội điên đã bị đóng cửa, còn anh thì vẫn