BỤI CAY MẮT NGƯỜI
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Sợ Chuột
Có bao giờ bạn sợ một con vật nào đó? Chỉ đơn giản là những loài sâu
bọ như gián, sâu, rắn...Chúng quá ư bé nhỏ đối với con người. Bởi vì chúng
chỉ là “con”, còn CON NGƯỜI vừa có phần CON, vừa có phần NGƯỜI.
Tôi muốn nói đến phần nguy hiểm mà những con vật có thể gây ra, có thể
chúng không gây đau đớn gì cho con người, nhưng họ vẫn sợ. Sợ ở hình
dáng chứ không phải bản chất của nó. Còn tôi, phải nói với các bạn rằng tôi
rất sợ chuột, một loài sâu bọ đục khoét đáng khinh bỉ. Nó chẳng thể gây
nguy hiểm cho tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại rất sợ nó.
Sợ không phải là bản chất của tôi. Chưa bao giờ tôi nói lên mình sợ ai
đó. Trong thâm tâm, tôi không muốn mình sợ một ai. Nhưng kỳ thực là tôi
đã sợ. Tôi sợ cấp trên của mình. Ông ta có quyền sinh quyền sát. Ông ta
chịu trách nhiệm công ty, trả lương, tuyển dụng, và có quyền quyết định
đến công việc của tôi ở công ty, nghĩa là giữ lại hoặc đuổi việc. Các bạn
biết đấy, khi sợ, đứng trước người ấy ta không thể tự tin mà sống được. Mọi
hành động, cử chỉ, lời nói... ta đều phải gồng mình lên bằng một sự thận
trọng đến tuyệt đối, nhưng có cảm giác sếp vẫn đang rất “ngứa mắt” đối với
mình. Ngày bé tôi rất không sợ chuột, sẵn sàng đưa tay vốc cả đám chuột
con mà anh trai tôi bắt được từ một ổ trong đống trấu. Cho đến một lần, tôi
tập bơi mãi không được, cho chuồn chuồn cắn nát rốn cũng chẳng ăn thua.
Anh trai nghe ai đó mách, liền chỉ cho tôi cách đưa cho chuột cắn. Nó làm
cho một nhát, trời ơi đau điếng người, máu tứa ra, toàn thân run run. Nhát
chuột cắn đã trở thành nỗi ám ảnh không thể nào buông nổi. Người sợ cứ
cầm nỗi sợ lên, để khi nhìn thấy con vật đó, lại nắm chặt nỗi sợ vào, thành
ra chẳng thể buông được nỗi sợ ấy và nó cứ hành hạ ta mãi. Nó hành hạ tôi