Thục khẳng định lại:
- Khó tôi cũng chịu được.
Nghĩa gật đầu:
- Vậy thì có việc để cậu tham gia đây. Xong vụ này, nếu tốt, chúng tôi
sẽ kết nạp, làm một buổi lễ hẳn hoi.
- Xin anh cứ nói.
- Là thế này, có một cô gái ở xóm C, phố B, rất khổ. Cô ta không
chồng mà đang có mang. Bị người đời chê cười rất nhiều. Cậu chưa có gia
đình đúng không? Làm sao để cứu giúp cho cô ấy có một chỗ dựa về mặt
tinh thần. Ai sẽ là người hy sinh mình? Chúng tôi đều đã có gia đình, không
thể làm việc đó. Tuy nhiên, cô gái này có nhan sắc, lại rất giỏi buôn bán.
Tôi nghĩ cái thai chỉ do cô là một phút không làm chủ được.
Thục tiếp lời:
- Anh cứ để tôi suy nghĩ một đến hai ngày đã.
***
Cô gái đó xinh đẹp thật. Tên Quyên. Thục đến tìm Quyên khi cô đang
dọn dẹp quán hàng. Khách vừa ăn sáng xong. Mọi thứ còn bừa bộn. Cạnh
Quyên có một người đàn bà đỡ việc, cô gọi bà ta là chị Gái. Từ lúc bước
chân ra khỏi nhà đến giờ, Thục mụ mị nghĩ không biết nên nói với cô gái
thế nào. Mọi chuyện quá đường đột. Nhưng anh đã nhận lời với anh Chính
và anh Nghĩa của Hội điên. Đây như bài thử việc để xem anh có gan nhập
Hội. Anh trằn trọc suốt đêm hôm trước để nghĩ phương án và đã hạ quyết
tâm khi đi gặp Hội điên. Thôi được, cứ bước vào cái đã. Quyên nhìn anh,
bình thường như nhìn một người khách, rồi hỏi: “Anh ơi, em vừa hết cháo
lòng. Anh uống chút rượu với đuôi luộc nhé?”. Thục bảo được. Anh ngồi