Thuẫn mãi thuộc về thế giới cỏ hoang liêu, mà biết đâu, bên đó đỡ vất vả
hơn, thì đáng mừng lắm.
Tranh thủ gọi về nhà, nói em đừng cố, anh được tăng lương sẽ gửi về
cho mẹ con em cải thiện. Em nói con cả đã lớn, có người yêu. Anh vừa
giận vừa buồn cười. Chúng nghĩ thế nào là yêu nhỉ? Sao không lo học hành
mà đã giở trò đú đởn nam nữ. Em bắt nó học hành đi, thời đại này con gái
cũng phải học, không học thì không làm được gì, còn muốn lấy chồng sớm
thì chỉ cần lo cho vài chục mâm đủ thủ tục ở quê là nhẹ nợ, sau đó nó chui
về nhà chồng, rồi lăn lộn với ruộng, vật vã với nắng nôi mà sống. Em hãy
làm cho nó biết sợ. Biết sợ là trưởng thành rồi.
Gửi nhiều tiền một chút, em hỏi sao nhiều vậy. Tăng thì tăng một ít
thôi chứ. Anh nói làm thêm. Làm thêm ư? Anh đừng vì mẹ con em mà cố,
đâm ốm ra đấy là mẹ con ở nhà mất nhờ. Anh thấy miệng lưỡi đắng đót,
tim đập rộn khi hình ảnh cô trưởng phòng vú to mông nở mặc mini zíp hiện
lên.
Mấy tay nhân viên biết chuyện anh không có con trai nên bàn tán sau
lưng. Anh thèm có thằng con trai chống gậy. Và đêm đêm nằm nghĩ, thấy
tủi quá. Mơ ước nhỏ nhoi là một thằng con trai cũng không được. Nhiều
đêm anh lang thang phố, vu vơ đá vào bóng đêm, hít bụi đường, sương sa
và ngấu nghiến giáo lý cơ quan của giám đốc khi ông vừa trên Bộ về.
5
Cô trưởng phòng nhiều lần mắng anh te tát như chị mắng em. Cô bảo
anh thật thà quá hóa ngu. Có cái khe hở kiếm được hàng chục triệu, vài
chục triệu mà không chớp lấy, để nó lọt về Bộ mất, rồi đến tay kẻ khác chứ
nó không thoát được. Người ta cứ chờ đợi để có cơ hội là vơ vào mình, còn
với anh nó tự tiến đến mà cứ ngơ ngác. Cô còn nói không dại gì mà từ chối
sự ưu ái của cơ quan cấp dưới, của những cuộc họp hành tầm cỡ. Về thanh
toán công tác phí cứ khai nhiều nhiều một chút. Thích thì đưa cho bọn nhà