dưới làm, cán bộ chủ yếu là đi tiếp khách và giải quyết những công việc
lớn, cỏn con động chạm làm gì. Anh hay được cô kéo đi, tiếp toàn sếp to,
giải quyết chuyện to, thay giám đốc giải quyết phần lớn công việc. Độ này
giám đốc mắc chứng bệnh đái đường, stress, cần nghỉ ngơi. Anh có cơ hội
mở mang cùng nữ trưởng phòng tung hoành trên thương trường, cô ấy lúc
này có vai trò như giám đốc. Còn anh cũng có chút quyền uy, ký giấy thay
cho trưởng phòng. Cấp dưới nói chuyện với anh một điều sếp hai điều sếp.
Không cần, tôi chỉ làm thay mấy ngày thôi. Anh nói. Đám cấp dưới nhao
nhao: Nhưng với chúng em, anh luôn là cấp trên gương mẫu.
Đi với cô trưởng phòng nhiều hơn, rồi anh biết cô ta không thể đi đâu
mà không có anh. Chẳng thấy cô nói gì về chồng con. Liều hỏi. Cô ngả
ngớn cười, nhạt như canh quên muối: Em chả có chồng mà có rất nhiều
con, toàn con trai. Con em sướng lắm, mỗi đứa có một bố riêng. Vậy giờ
chúng ở đâu? Anh lại hỏi. Chúng đi với thằng cha chúng chứ có đứa nào ở
với em. Đẻ xong được vài ngày là cha chúng đánh cắp chúng đi.
Cô ấy còn kể nhiều nữa, như thể anh là thứ có thể trút được rất nhiều
tâm sự. Cô tên Nhật, anh thi thoảng có đem so sánh cô ta với cái nước Nhật
Bổn bên kia. Họ chỉ có một Nhật mà giàu, nước mình có cả Nga, cả Pháp,
cả Nhật, Đức, Mỹ... mà nghèo rớt. Tại sao?
***
Nhật nói: Em có chồng, nhưng cưới nhau chẳng được bao lâu thì chia
tay. Từ đó em vất vưởng sống. Cái dáng của em nó... chuẩn. Người ta nhìn
thấu được. Em là người có chút trình độ nên đi đâu người ta cũng nhận,
chán chỗ này em đi chỗ khác. Chỗ nào cũng muốn kiếm cho mình một
người đàn ông để vui vẻ, lấp chỗ trống. Ai ngờ mỗi cuộc tình, em phải đẻ
một đứa trẻ có cái chim. Rồi đàn ông mất hút luôn cùng đứa có cái chim
của em. Cứ ngỡ lợi dụng được đàn ông, ai ngờ chính họ lợi dụng mình. Cay
quá! Em cả tin quá! Đau quá! Em thấy anh là người thật thà, đặc chất quê,