em đã làm phiền anh. Không sao, anh an ủi. Em cố chữa bệnh cho khỏi.
Đàn bà ở quê, bọn anh biết mà, thiệt thòi vô cùng, vất vả vô cùng. Thuẫn
đưa vợ về quê sau khi đã đỡ bệnh. Anh ta bỏ phố, bỏ anh một mình. Mặt
Thuẫn quắt lại, đen hơn, gầy hơn, cố gắng lắm nụ cười cũng không tròn
được: Ông tạm ở đây một mình, tôi đưa bu nó về quê, một thời gian xem
thế nào. Nhục quá! Cái bắt tay nhau vội, không biết nói thế nào hơn là một
lời động viên, anh dúi vào tay Thuẫn một ít tiền. Hắn ngậm ngùi nhận lấy,
cảm ơn.
3
Tân trưởng phòng bị mất chức vì cái ô bị sụp. Ông Z bạn của giám
đốc, người bảo lãnh cho tân trưởng phòng về công ty, vừa bị công an kinh
tế tóm. Tướng bị tóm thì kẻ dưới quyền mất nhờ. Toàn bộ đàn em của Z
lung lay. Giám đốc nghĩ ra một cách nhanh gọn để hót tân trưởng phòng đi.
Ngày đến oai phong bao nhiêu ngày đi nhếch nhác bấy nhiêu. Anh mừng,
nhưng niềm vui ấy tắt ngấm ngay khi cái ý nghĩ anh đi chị đến chợt nảy lên
trong đầu. Y rằng, ngay sau đó giám đốc tìm được thằng em họ để nhét vào
chỗ trống. Nhiều người thắc mắc tại sao giám đốc không cất nhắc anh. Anh
chỉ cười, có lẽ mình chưa đủ độ tin tưởng. Thôi, đỡ phải trách nhiệm nhiều.
Chức trưởng phòng anh không có duyên, không học được cách để thổi
phồng mọi thứ, còn nhiều chuyện to biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ
hóa ra không có gì. Anh còn khờ quá.
Mấy tháng sau người này ốm, giám đốc tìm được một bà là bồ của bạn
về làm trưởng phòng, anh cũng được dặn phải kết hợp với cô ta để hoàn
thành tốt công việc. Cô trưởng phòng mới kém anh bốn tuổi, mặt bự phấn.
Cổ béo có ngấn bụng có ngấn. Cô có cái cười đi đĩ, xoáy vào người khác sự
thèm khát bằng những ngôn từ của giới thượng lưu đời mới. Cô bảo anh
phải chớp thời cơ. Sự thành bại của đời người là ở cái mồm và khả năng
quan hệ. Hãy làm thế này này, khéo vào, thế, đừng tỏ ra khô cứng, chỗ này
nói nhanh, chỗ kia nói chậm... Cô cũng bảo anh làm vừa thôi còn sai cấp