là không tố cáo sếp thôi”. Lời lẽ của tôi vừa được tiếp thêm dũng khí, nên
nó thực sự hào hùng, dõng dạc. Anh em tất cả hô lên: “Chúng ta phải đặt
công bằng, lẽ phải lên hàng đầu, không a dua với kẻ xấu!”. Tôi chưa bao
giờ thấy sung sướng đến thế. Nó như một ngày hội, tiến về phía ánh sáng
của đám nhân viên thấp cổ bé họng vậy...
Tôi nói với vợ tin tốt lành này “Sếp sắp rụng rồi. Tất cả anh em trong
cơ quan sẽ tự làm sạch”. Vợ tôi cười sung sướng. Cô nàng hét lên: “Có thế
chứ, em biết là sẽ có ngày này mà!”. Ngay tức khắc, tôi bảo vợ đi kiếm cho
mình một anh chàng chuột dù to hay bé cũng được, tôi sẽ tự tay bắt nó lên,
cho dù nó có cắn đến nát tay, tôi cũng phải bóp cho kỳ chết. Không bao giờ
sợ loài chuột nữa. Đồ sâu mọt đục khoét!